"Con chim đẹp đã đến": các "elfe" (elf) kêu lên như vậy, vào một khoảnh khắc trọng yếu trong một câu chuyện của Ludwig Tieck (do you know him?). Đó là khoảng khắc bừng sáng thêm nữa tại thế giới vốn dĩ đã luôn luôn rất sáng (sáng hơn thế giới chúng ta nhiều) của các "elfe".
(một con chim đẹp khác đến, trong câu chuyện của một nhân vật khác)
Tieck thuộc vào số các nhà văn lãng mạn Đức của dòng hay được gọi là "second romantisme": ở đây, ta sẽ nhớ chủ yếu, những người sinh ra trong thập niên 70, 80 của thế kỷ 18 nước Đức bất thần như thể nhìn thấy rất nhiều điều. Cả một thế giới huyền hoặc mở ra, mà cho đến nay chưa hẳn ta đã thấy được hết toàn bộ, khung cảnh cũng như ý nghĩa.
Lãng mạn Đức (rất) hay được so sánh với lãng mạn Pháp, nhưng ta hãy nhìn sang nước Anh: ở đó Blake nói (viết): "This world of Imagination is the world of Eternity; it is the divine bosom into which we shall all go after the death of the Vegetated body", còn Coleridge (một người rất gần gũi với các triết gia Đức, độc giả lớn của Kant etc.) thì: "The primary IMAGINATION I hold to be the living Power and prime Agent of all human Perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM".
(nếu muốn thực sự đi sâu vào chủ đề trí tưởng tượng ấy, cf. Maurice Bowra, The Romantic Imagination)
Nhưng tất nhiên ở đây vấn đề không chỉ là trí tưởng tượng, vì cần phải nhìn thấy rằng, chính trí tưởng tượng nối chúng ta vào với thực tại. Nhưng những câu chuyện của Tieck, chẳng hạn, hoặc của một nhân vật lãng mạn lớn nữa, Novalis, như thể cho thấy rằng, nhờ trí tưởng tượng mà một thời đại đã chứng kiến sụp đổ lớn của thực tại, từ đó sinh ra một thực tại khác, dường mang nhiều yếu tố của các thế giới khác nhau. Không lúc nào có nhiều như thế, trong những câu chuyện, các mandragore, các lutin, rồi thì các elfe.
Không chỉ vậy, thậm chí trong các câu chuyện của những nhà lãng mạn Đức còn có thể có đến cả golem (về riêng điều này, tôi sẽ còn trở lại).
Schlegel là người phát biểu, rằng ba sự kiện lớn nhất thời đại là 1) Cách mạng Pháp 2) Wilhelm Meister của Goethe và 3) cuốn sách Học thuyết về Khoa học mới của Fichte. Schlegel cũng là nguồn gốc cho không ít sự kiện lớn sẽ còn có ý nghĩa lâu dài. Các nhân vật Lãng mạn mà ta đang quan tâm ở đây không chỉ viết những câu chuyện, trong đó không ít fantastic: họ còn có ý nghĩa lớn trong ngôn ngữ học chẳng hạn, chưa nói đến các tìm kiếm dẫn đến thành tựu như của anh em Grimm (đó không phải là thành tựu duy nhất thuộc loại ấy, cũng như trong nhà Grimm còn có ít nhất một người anh em nữa, Ludwig), hoặc những gì liên quan đến Nibelungen (Richard Wagner sẽ lấy từ đây cảm hứng cho một tác phẩm nổi tiếng của mình).
Nhưng giờ đây, ngược lại, người ta cũng lại ít biết rằng Schlegel còn là tác giả một cuốn tiểu thuyết rất lớn, Lucinde. Cũng chính Schlegel mở ra mối quan tâm lớn lao hướng tới thời Trung cổ (có một thời gian, Schlegel ở Paris; tại đây Schlegel gặp anh em Boisserée, Sulpice và Melchior, chính nhờ họ nói Schlegel mới biết là tại Paris có một nhà thờ tên là Notre-Dame: đi thăm nó thì Schlegel bắt đầu hết sức quan tâm đến nghệ thuật gothic, etc. etc.) Bản thân Goethe cũng bị những con người trẻ tuổi (hơn) ấy hấp dẫn, cho nên mới có tập thơ Divan (phương Đông huyền bí, etc.).
Nói tóm lại, tại Đức từng có một giai đoạn rất mạnh, những người sinh ra quanh thời điểm chấn động 1789 làm nên một thời đại kỳ lạ.
No comments:
Post a Comment