trở lại với ét sờ xê ha
đây cũng là để trở lại - kèm extension - với một loạt hồi năm ngoái (từ đó và theo các đường link)
(tiếp tục "Internet" và "no reply")
Không gì hơn so với Schlegel (Friedrich - vì không chỉ có một Schl, điều này, tôi sẽ trở lại ở bên dưới) nếu muốn nhìn vào đặc điểm Đức (đặc điểm? nhưng rất có thể - thậm chí, không chỉ là có thể - đấy còn là essence): ấy là, văn chương và triết học (nếu muốn ngắn gọn: tinh thần, Geist lừng lẫy) không thể tách rời khỏi nhau. Không có chuyện một nhà văn Đức đúng nghĩa không thâu tóm được ở mức độ rất cao truyền thống triết học, cũng như triết học của thời ấy. Đây là hai volet không cách nào gỡ ra: đọc Novalis hay Jean-Paul ta rất hay có cảm giác mình đang đọc một triết gia - Novalis cũng tham gia không ít trong cuộc chiến (dạng cuộc chiến chỉ có thể tồn tại ở Đức, không đâu khác) quanh Fichte.
Thế nhưng, Schlegel (Friedrich) là biểu hiện lớn hơn cả của điều vừa nói; đây là một trong những nhân vật lớn nhất, tạo nhiều sức hấp dẫn mạnh nhất của một đoạn thời gian (không hề quá dài) bỗng ở Đức xuất hiện một loạt nhân vật (tinh thần) rực rỡ đến thế.
Quyển sách thứ hai trong ảnh: Schlegel và Lessing - thần tượng của tất cả (Lessing, và cũng Lessing).
Lessing - cũng như Goethe - sẽ xuất hiện ở những thời điểm kịch tính của Đức, không chỉ nước Đức mà còn nền văn hóa Đức, ngôn ngữ Đức. Ở thời điểm nazi đã lên nắm quyền, trong số các trí thức Đức lưu vong, mà cái nhìn tập trung vào nước Đức và nhất là những ai ở lại (nhất là Heidegger hay Benn), Roth (sẽ còn cần trở lại nhiều với Roth) bình luận, tại một nước Đức nơi Goebbels là một Lessing mới, thì cái nước Đức đó đâu có gì chung với một lịch sử, dẫu cho mộ Goethe và Schiller vẫn nằm yên ở đúng chỗ vốn dĩ.
No comments:
Post a Comment