May 22, 2024

Only James

tiếp tục "Càng lên cao càng lạnh", "Cầm ô đi trên đường đông", "Stevenson viết essay", "111""Rất tròn"

Đã có tác phẩm lớn đầu tiên của Henry James. (+ một truyện khác - đầy đủ)


Đây là ba tập truyện ngắn có thể nói là mang tên chung, tên chung ấy là "và các truyện khác".

Sau khi ba tập này đã được in, số truyện (tức là những gì ngoài novel, có thể gồm cả novella lẫn short story, hay có thể gọi chung là "tale") của James trong tiếng Việt sẽ ở mức gần 30.

Có tên chung, như vừa nói, và mỗi tập lại có theme riêng (một hoặc vài). Theme của ba tập truyện là

à mà thôi, để có sách rồi sẽ nói - lúc đó thì cũng chẳng cần phải nói, vì chắc có thể thấy được ngay.


James viết bao nhiêu truyện? Tổng cộng trên 100; nếu muốn chính xác hơn: trên 110. Đây là một con số khủng khiếp. Ta cần phải biết rằng, một số truyện dài tận đến mức nửa james (tức là 0,5 james) - đơn vị "james". Cả đời, James viết truyện (và cả novel, cùng nhiều thứ khác, tất nhiên); trừ quãng mấy năm lậm vào kịch (một trường đoạn bi thương mà tôi sẽ trở lại - chắc sớm) thì không viết mấy, có thể nói rằng từ tuổi 20 (làm tròn, nhưng cũng không quá khiên cưỡng, vì James bắt đầu ngay từ năm mới 21 tuổi) cho đến cuối đời, lúc nào James cũng viết truyện. Càng về sau các truyện của James càng x; nhiều người sẽ nói x là "khó hiểu", và tôi hiểu tại sao lại nói thế, nhưng với tôi x tức là buồn, hay nói đúng hơn, là desolation: tên một trong những truyện cuối cùng của James chính là "The Bench of Desolation", mà lúc bắt đầu đọc tôi nghĩ mình sẽ bỏ ngang sau một trang, rồi sau vài trang, rồi sau chục trang, nhưng rốt cuộc tôi đã đọc đến tận chữ cuối, và truyện ấy trở thành một trong những gì mà tôi thích nhất. Nếu còn muốn chuẩn xác hơn nữa, thì chỉ cần thay "desolation" bằng "lucidity".

Và vậy là, ngoài đơn vị james, ta có một đơn vị khác (để tính toán thì cần có vài chứ không chỉ một đơn vị): James.

Một James là toàn bộ các truyện mà James từng viết. Ta hãy nghĩ, để quy đổi, 1 James tương đương khoảng 5000 trang (trang ở đây là trang không ăn gian, một trang ở khoảng 500 từ), và 1 James bằng khoảng từ 25 đến 30 james.

Như vậy, một James khác (ta gọi đây là James1, còn James vừa miêu tả ở trên - các "tale" - là James2) là tổng cộng các tiểu thuyết.

Để dễ hình dung: tổng số truyện của James (James2), nếu xét về số trang, gấp đôi tổng số truyện ngắn của Maupassant (nhưng số lượng đơn vị truyện của Maupassant thì lớn hơn). Còn James1 thì không quá đuối nếu so với Vở kịch con người của Balzac: có thể nghĩ lượng tiểu thuyết của James ngang với những gì dày nhất trong Comédie, nhưng Comédie còn gồm rất nhiều novella, thậm chí nouvelle.

Thêm một James: những gì James viết trong địa hạt phê bình (có khoảng 60 essay quan trọng), cũng như hồi ký. Đây là James3.

Chưa hết: James4 là thư từ.

[Notebooks thì vừa có thể thuộc James3 lại vừa có thể thuộc James4; dẫu thế nào thì đây cũng là phần hết sức quan trọng: đấy là sự thở của writing ở James]

Vẫn chưa hết: còn cần phải hình dung ra một James thứ 5, gồm tổng cộng những gì James từng viết nhưng ngày nay không còn thực sự thấy được nữa (chẳng hạn, James viết báo rất nhiều).

Tôi đã có thể thấy rõ: riêng trong địa hạt James viết truyện (không phải novel), sẽ được dịch sang tiếng Việt 99 (một con số tượng trưng, tất nhiên): có thể gọi là Project99 (không nhất thiết tất tật đều in thành sách, nhưng phần in thành sách sẽ chiếm non một nửa).

Đã "only James" thì cũng có "online James" (thông cảm, lại lên cơn chơi chữ - lúc mới đầu viết post này thì chưa nghĩ đến, nhưng tới đây chợt nó nhảy xổ ra).


Tức là, chỉ một mình Henry James đã là cả đống, cả đống: vô vàn và vô vàn. Nhất là, trong đó, là vô số sắc thái.


Các truyện ở khoảng cuối: "The Bench of Desolation", nhưng cũng cả "The Jolly Corner" (James như thể vồ được theme và nhảy xổ vào đó ngay, không để cho nó chạy thoát mất), hay "Con quái vật trong rừng". Truyện thứ ba trong số những truyện vừa nói, ai đã đọc rồi (chắc chắn đã có một số người đọc) đều sẽ thấy nỗi buồn trong đó lớn như thế nào. Đồng thời, cũng sẽ thấy, câu văn của James rất không đơn giản, tức là đã rất khác so với câu văn trong, chẳng hạn, Những người châu Âu hay thậm chí Vẽ một phụ nữ.

Đây chính là một trong những điều quan trọng khiến không ít người thấy James giống Proust. Nhưng tôi nghĩ cần phải hết sức đề phòng với rapprochement này. Câu của Proust và của James (đoạn cuối) đều rất dài, nhưng ít nhất tôi có thể nói, câu của Proust cứ thế dài ra để rồi nổ tung, phát sáng, còn câu của James không mở ra, mà thắt lại - buộc lại thì đúng hơn: nó không tăng trưởng, và là sự đặt thêm vào; ít nhất thì, bao giờ cũng rất dễ, việc bỏ bớt đi các thành phần phụ, khi đó chỉ còn lại câu chính, thường hết sức đơn giản.

Dẫu có vậy - hay nói đúng hơn, chính vì thế - "James và Proust" vẫn cứ là một chủ đề rất kích thích: rất có thể đó sẽ là "James và c" sau "James và a""James và b". Rất khó nói cụ thể thì James và Proust từng có tiếp xúc đúng nghĩa (gặp nhau) hay không: Proust và Joyce thì có, Proust và Wilde cũng là cả một câu chuyện lớn. Và nữa, chính "James và Wilde" cũng là cả một câu chuyện.

Nhưng, với sự u tối (có thể là quá mức) của "Con quái vật trong rừng" hay "Ban thờ người chết" - vả lại, cũng không tối đến thế: ít nhất thì cũng có ánh sáng của những ngọn nến - đã có đối trọng, đó là sự rực rỡ lớn lao của "Daisy Miller" và "Di sản Aspern".

Vả lại, tương phản mạnh mới giúp thấy được nhiều điều: sự u tối càng lớn, thì sự sáng sẽ lại càng mãnh liệt hơn.


"May": như đã nói, là một cái tên (phụ nữ) hay xuất hiện trong truyện của James. Nhưng Maud mới thực sự là một cái tên jamesian đúng nghĩa.

Dẫu thế nào thì: m và m (tất nhiên, ta nghĩ tới Minny).


Đấy là - có thể nói vậy - "only James" theo một nghĩa; nhưng hoàn toàn có thể có (các) nghĩa khác.


Cuốn sách được in vào thời điểm (cuối thập niên 70 của thế kỷ 20) giới nghiên cứu văn học Pháp (tiếng Pháp nói chung) nhận ra mình đã bị tụt hậu đến mức nào trong công việc nghiên cứu Henry James, so với thế giới Anglo-Saxon - và thế là có những nỗ lực nhằm rattraper.

Henry James thì không giống Edgar Poe: nếu nước Pháp có vai trò rất lớn trong việc nhìn nhận giá trị Poe, thì James lại không mấy được quan tâm, ở đó.


Có thể thấy, trong sách có Todorov: nhưng đó là một nghiên cứu khác chứ không phải là nghiên cứu đã nói. Bài trong đường link là khi Todorov phân tích các truyện (tale) của James, "Hình tượng trên tấm thảm", nhưng thật ra (ở đoạn sau) lại chủ yếu về "Sir Dominick Ferrand" và nhất là "In the Cage". Còn ở đây, Todorov phân tích cuốn tiểu thuyết của James trong nhan đề có từ "awkward".


Chuyện "only James" (chỉ một mình James mà tạo ra từng ấy, và chỉ một mình James gây ra ngần đó thứ: literature của và literature về đều vô cùng lớn, tuy lúc nào cũng hết sức kín đáo, thậm chí còn ở mức confidential) lại càng có ý nghĩa hơn vì, về cuộc đời James, (gần như) không có gì để nói: không biến cố lớn, không có câu chuyện kịch tính nào, không tình ái, chẳng có bất kỳ cái gì có thể thu hút sự chú ý cực độ.








Bí mật của truyện (Todorov đọc James)

"Henry James, Jr" (essay của William Dean Howells)

RB (Henry James về Robert Browning)





9 comments:

  1. Một hỗn hợp các biểu miện đẹp mắt.

    ReplyDelete
  2. đúng mùa biển đẹp

    ReplyDelete
  3. trông Balzac hơn cả

    ReplyDelete
  4. thích bìa giữ được độ lam màu rõ như ảnh trên hình hài quyển sách

    ReplyDelete
  5. Bao giờ cháu mới đi tu được như cô PV và phát biểu được như cô PTVA hic

    ReplyDelete
  6. “ Đồng thời, cũng sẽ thấy, câu văn của James rất không đơn giản, tức là đã rất khác so với câu văn trong, chẳng hạn, Những người châu Âu hay thậm chí Vẽ một phụ nữ.”

    đây là cái cảm giác khi em đọc hai cuốn liền nhau mà không biết tả như nào, đọc câu này thì nhận ra luôn.

    ReplyDelete
  7. về HJ, cũng gần đây có Jean Perrot, có đoạn nói đến việc James vô tình dùng phương pháp "analytical cure" của Freud để Vẽ một phụ nữ.

    ReplyDelete
  8. nhan đề Vẽ một phụ nữ, có lẽ người dịch chọn lựa khi đã đọc xong toàn bộ. Một nhan đề tiếng Việt đơn giản nhưng không dễ nghĩ và chọn nếu không quan tâm đến hội họa, đến ngôn ngữ nói hàng ngày.

    ReplyDelete