cây J cơ và cây Đầm bích/u ám bàn tình ái đã xa
một lần lỡ độ đường, tình cờ gặp Catulle Mendès, Baudelaire được nhân vật kia tốt bụng mời về nhà ngủ đêm
hôm ấy, Catulle Mendès khốn khổ với màn kế toán cuộc đời rợn người (Baudelaire tính toán chi li cho Catulle Mendès nghe, kết quả là: cả đời mình, Baudelaire chỉ kiếm được cỡ một franc một ngày: điều này giải thích rất nhiều nỗi chua cay mà Baudelaire cảm thấy đối với Hugo) của người khách kỳ quặc không ngớt lảm nhảm và thở than
Xong rồi mới nói: chứ không phải nói xong là xong, hay nói rồi mới làm, etc.
(hoặc cũng có thể: nói rồi mới xong được)
(tiếp Goray)
Là tác giả của một màn kế toàn macabre như vậy, nhưng đó cũng lại chính là con người của "xa xỉ, bình yên và nhục cảm": làm sao mà lại có thể? Nhân vật ấy cũng tặng chúng ta một món quà lớn: Edgar Poe.
Và Poe thì tặng cho chúng ta một món quà: roman policier, thứ duy nhất có thể trở thành truyện cổ tích trong thế giới của chúng ta (đã thấy) - rất khó tự ngăn mình, thêm một lần nữa, đặt câu hỏi: sao lại như thế được?
"Muse khốn khổ, sáng nay em sao vậy?" (Muse ốm, Ác hoa VII)
Câu ngay tiếp theo: "Hỡi ôi mắt trũng ngập viễn tượng đêm"
Bài sau đó vẫn là Muse, một Muse nữa, lần này là "Muse vì tiền": Baudelaire nhất định muốn tránh xa cái thứ "Muse Hàn lâm viện", con mụ già cả thẹn.
"Muse vì tiền" ấy (Trong buồn chán đen những đêm nhiều tuyết), Baudelaire nhận ngay, là Muse "hợp với lòng" mình hơn cả.
Hôm qua mới rình đc ibs mà nay đã thêm emf rồi
ReplyDeleteXong, ngày xưa ông bà ta thường dùng để đúc các thỏi mang tính chất kim loại.
ReplyDelete