Jun 23, 2026

ám

ám - ảm - ạm


Đang như thế kia thì bỗng nhiên nhặt được: cái nhặt được ở đây là một thứ rất đơn giản, sự song song Balzac-Dickens.

(cũng chính là cái đó)


Rất dễ bị Balzac đánh lừa: tất tật những ai đọc Balzac đều có cảm giác


câu chuyện tiến lên rất chậm.

Điều này bắt nguồn không ít từ sự miêu tả balzacien, sự miêu tả đã khiến Nguyễn Văn Vĩnh đầu hàng, bỏ qua đoạn tả cửa hiệu. Nói đúng hơn, vì miêu tả balzacien cùng các đặc tính của nó, người đọc như thể bị bắt ở yên một chỗ, không được nhúc nhích, thậm chí là ở bên dưới một sự kiềm tỏa rất cứng tay, và do đó, thấy đặc biệt chậm.

Ta sẽ quay trở lại với miêu tả của Balzac sau, để đến luôn với điều ngược lại.

Nhưng đấy là một sự đánh lừa (không chủ ý), vì câu chuyện của Balzac nhanh khủng khiếp, chẳng có ai nhanh như thế.

Thậm chí có những khi (tôi sẽ không quá mức cụ thể, để tránh cho    ờ    các vị      phải biết nhiều quá) ta còn chưa nhận ra nhân vật đang được nhắc đến là ai, thì chuyện đã xong (mất) rồi.

Một vụ việc ám muội là cuốn tiểu thuyết mở ra rất nắng, rất đẹp trời: tận gần cuối năm mà vẫn nắng - đấy là một mùa hè muộn, mùa hè rớt, một été indien, một été de la Saint-Martin. Nó có dung lượng ở ngang cỡ Goriot hay Eugénie Grandet (dày hơn thế chỉ có một vài, dày hơn hẳn, rất dày, thì chỉ IllusionsCourtisanes), tổng cộng những tiểu thuyết có dung lượng ở cỡ ấy là trên dưới mười, chính chúng tạo nên vòng công sự chính yếu bảo vệ cho danh tiếng của Balzac.

Ở sự ám ấy có thể thấy là Balzac nhanh đến thế nào.


Balzac sẽ làm như sau: ngay từ đầu, nói là kẻ này sẽ bị chém đầu, rồi cứ chốc chốc lại nói điều đó, nhắc đi nhắc lại, không hề có chút quan tâm nào đến việc che giấu (dường như luôn luôn có một câu lơ lửng: nhưng tại sao lại phải giấu?) - văn chương về sau không bao giờ có được sự thẳng tuột như thế nữa. Balzac miêu tả một nhân vật, bảo đây là người sẽ lên đoạn đầu đài, và sẽ nhất quyết khiến người đó đi đến đấy: nhà văn không kể chuyện thay cho định mệnh, mà nhà văn chính là định mệnh. Chuyện còn tới tận mức bắt trời phải đẹp (tuy truyện thì ám muội), hoặc bắt một đêm nào đó phải có trăng, nhằm phục vụ cho một số mục đích.

Nhân vật của Dickens thì sẽ khiến ta có hình dung về một hướng này hay một hướng khác, và thường xuyên Dickens thích ta hình dung không đúng, ít nhất là không đúng lắm, cho đến một thời điểm nào đó của câu chuyện. Nếu Boffin của Our Mutual Friend bị đoán ra quá sớm thì rất nhiều thứ của cuốn tiểu thuyết đó sẽ bị hỏng mất.


Một vụ việc ám muội, cho dù không có gì liên quan, gợi nhớ (ít nhất là đối với tôi) rất nhiều Miếng da lừa (có lẽ cả do cấu trúc tương đồng không ít giữa hai truyện lẫn vì sự như thể lệch đi khỏi Vở kịch con người của chúng, hiểu theo nghĩa không thông quá nhiều sang các tiểu thuyết khác: như thể đó là hai sự biệt lập, hai biệt phòng) - một trong trên dưới chục quyển vừa nhắc đến ở trên. C'est louche. Cả hai đều có "vĩ thanh".

(vả lại, chính ở Miếng da lừa có thể thấy rất rõ - và dễ - điều đó: ngay lập tức ta biết miếng da sẽ cứ thế thu nhỏ lại, không thể khác)


Một nhầm lẫn khác luôn luôn xuất hiện khi đọc Balzac: người ta cứ nghĩ Balzac miêu tả tất tần tật, không bỏ sót gì hết, nhưng hoàn toàn không phải thế. Điều này sẽ nói bên dưới, khi cần phải động vào sự miêu tả balzacien.


Một vụ việc ám muội có một loạt nhân vật M: Marthe, Michu, Malin, Marion, chia rất đều cho hai bên (hai chiến tuyến).

Một tập hợp tên khác khó nhận thấy hơn (không đập ngay vào mắt): đó là những cái tên G, cũng gồm bốn: Goujet, Goulard, Grévin và Giguet. Đặc biệt còn có một G ở vị trí vô cùng trung tâm: chính là lâu đài Gondreville.

(ta nhớ Barthes từng miêu tả chữ Z hay như thế nào)

Lâu đài ấy cũng nối hai phía lại với nhau: mộng ước của Malin là trở thành bá tước de Gondreville.


Không một ai đoán ra được nội tình, kể cả Malin (vì nó ám muội), trừ duy nhất một người: vinh dự này, Balzac dành cho Talleyrand, người chỉ ngồi yên một chỗ mà biết mọi điều - chính vì thế đó mới là nhân vật có vị trí (bao giờ cũng rất lớn) ở mọi chế độ, cho dù chúng có mâu thuẫn, thậm chí đối nghịch với nhau đến mức độ nào; nhưng đấy là theo cách thức khác hẳn với Malin, hay nói đúng hơn, ở một tầm cao hơn muôn vàn.

Kể cả những ai đã đọc đoạn đầu câu chuyện ấy, thậm chí là cho đến tận một nửa, cũng sẽ không thể đoán được (một mặt, Balzac không che giấu gì, nhưng mặt khác, có những điều đơn giản là không thể đoán) là de Marsay sẽ xuất hiện. Hết cả nội dung rồi vẫn chưa thấy đâu, nhưng đùng một cái: sự xuất hiện ấy khiến câu chuyện có thêm một lớp mới, một tầng khác hẳn.


Một người bị chặt đầu (và không phải trong Cách mạng, nhất là Khủng bố): có một nhân vật như vậy trong gia đình Balzac, một ông chú ruột.

Louis Balssa (vẫn giữ họ cũ chứ không đổi như nhiều người trong nhà) kém Bernard-François Balzac, bố của nhà văn, hai mươi tuổi (và hai người không biết nhau), bị kết án tử hình vì giết người và bị chém đầu tại Albi vào năm 1819.

Đó là cảm hứng cho Balzac? rất khó khẳng định điều này - cũng rất khó biết Balzac có biết vụ việc hay không.


No comments:

Post a Comment