Ba quyển của Pamuk này đều chưa có trong tiếng Việt, và chắc là còn lâu mới có:
Đố các bác biết tôi thích nhất quyển nào trong ba quyển này :)
Cả Tên tôi là đỏ, Tuyết và Pháo đài trắng tôi đều không thực sự thích, may mà có Istanbul chứ không thì chắc tôi từ bỏ ý định đọc bác Pamuk này.
Còn đây là... hehe bạn gì ơi bới trúng được zồi này:
Hôm trước nói chuyện với một bạn, thấy bảo bộ này từng bị thu hồi vì nhắc đến Bắc Hàn này nọ, chẳng biết có đúng không. Văn học Hàn Quốc gần đây có quyển Hãy chăm sóc mẹ được nhắc tới trong mấy trang ở quyển màu trắng bên tay phải.
Mình có bản tiếng Anh của hai cuốn đầu.
ReplyDeleteTên tôi là Đỏ hoành tráng chứ, một kết hợp giữa Ngàn lẻ một đêm và nghệ thuật tiểu thuyết hiện đại, theo mình là một cuốn rất lớn.
Bác gì ở quyển màu trắng bên tay phải dịch Người ăn chay hơi bị í ẹ
ReplyDeleteHe, "bạn gì" cảm ơn nhiều nhá. Đặt hàng ngay đây, ít nhất là phải mua được cuốn bên tay trái.
ReplyDeleteTớ đề nghị bạn Nhị Linh đọc lại Tuyết. Cuốn đó hay mà.
thì tìm để cho bạn gì mượn đây còn gì
ReplyDeleteNgười ăn chay là mới nhất, còn trong dịch mục của bác ấy còn có "Ván bài lúc hoàng hôn" của Oh Jung Hee nữa
hồi đầu mới mua bộ này, nhìn liếc qua mình lại cứ tưởng HHV này là cái bác gì nổi tiếng bên báo Thanh Niên cơ :p
à đố các bác quyển tiểu thuyết Hàn Quốc mà Nguyễn Hiến Lê từng dịch tên là gì
em chỉ nhớ có quyển Mùa hè vắng bóng chim của một tác giả Tàu không nhớ tên
ReplyDeleteem mất cả thế kỉ để đọc xong The Museum of Innocence, tuột hết cả hứng với ông Múc.
ReplyDelete