Thêm một lần nữa: hơn một trăm post sau (xem ở kia) thì lại mới tiếp tục, lần này là Những khúc ca Maldoror. Không chỉ có "mal" của Les Fleurs du Mal (Baudelaire), mà còn có "mal" của Lautréamont, Isodore Ducasse, trong cái tên "Maldoror".
Dưới đây là đoạn cuối (số 14) của "Khúc ca thứ nhất"; đây là nơi Lautréamont khẳng định: "Đoạn cuối của thế kỷ mười chín sẽ được thấy nhà thơ của nó". Và "tự giới thiệu" mình "sinh ra trên bến bờ châu Mỹ" - đó là Montevideo. Cùng với hai "đoạn" mở đầu của "Khúc ca thứ hai".
Điều mà Lautréamont nói cần phải hiểu theo đúng nghĩa đen: ngay lập tức Lautréamont hiểu mình là con người của "đoạn cuối thế kỷ mười chín". Đoạn cuối của thế kỷ mười chín, nghĩa là nối thế kỷ mười chín và trước đó (tức là, chẳng hạn, Novalis) với đoạn về sau. André Breton và những người siêu thực nhanh chóng nhận lấy di sản của ngôi sao băng Lautréamont. Albert Béguin, trong một "cú nhảy quả cảm của tương đồng" (George Steiner), đã không hề nhầm lẫn khi nhìn thấy đường thông giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa siêu thực. Ở giữa đó, hai mối nối quan trọng nhất là Lautréamont và Rimbaud. Lautréamont là vị thánh bảo trợ đích thực của Breton and Co.
Lautréamont là một trong những người "quay trở lại", từ những bến bờ xa xôi. Đó là thời điểm châu Âu trở thành điểm trở về của những con người trẻ tuổi. Họ ở nơi khác, rồi quay trở về - tính chất exotique đã có các sắc thái rất khác, so với thời đại của những nhà phiêu lưu kiểu Marco Polo, Christophe Colomb hay Antoine Galland. Pessoa cũng là một người như vậy, một người quay trở về. Câu chuyện này, hay "hiện tượng" này còn kéo dài đến tận Sain-John Perse. Điều mà Joseph Conrad, nhân vật mang rất nhiều triệu chứng lớn của đoạn cuối thế kỷ mười chín, nói, theo đó các địa điểm được tạo lập làm điểm gặp giữa "mọi rợ" và "văn minh" (xem thêm ở kia), có một ý nghĩa đặc biệt rộng.
I, 14
Nếu
thảng hoặc là thuận lý khi ứng theo vẻ bên ngoài các hiện tượng, khúc ca đầu
tiên này kết thúc ở đây. Đừng quá nghiêm khắc với người mới chỉ thử dây cây đàn
lyre: cây đàn phát ra một âm thanh mới kỳ cục làm sao! Tuy nhiên, nếu muốn là
người không thiên vị, hẳn ngươi đã nhận ra một dấu ấn mạnh mẽ, ở giữa những điều
chưa hoàn hảo. Về phần mình, ta sẽ tiếp tục công việc, để làm hiện ra khúc ca
thứ nhì, trong một khoảng thời gian không quá mức trùng trình. Đoạn cuối của thế
kỷ mười chín sẽ được thấy nhà thơ của nó (tuy nhiên, ở mở đầu, hắn không được
khởi sự bằng một kiệt tác, mà chỉ tuân theo luật của tự nhiên); hắn sinh ra
trên bến bờ châu Mỹ, nơi hợp lưu của dòng Plata, cái chỗ mà hai dân tộc, xưa
kia là đối thủ, giờ đây đang nỗ lực vượt qua nhau nhờ tiến bộ vật chất và tinh
thần. Buenos-Ayres, nữ hoàng của phương Nam, và Montevideo, nương tử điệu đà,
chìa cho nhau bàn tay bằng hữu, ngang qua mặt nước ánh bạc của cửa sông lớn.
Nhưng, cuộc chiến tranh vĩnh cửu đã đã đặt ách thống trị hủy diệt của nó lên
các vùng nông thôn, và vui sướng thu hoạch vô số nạn nhân. Vĩnh biệt, lão già,
và hãy nghĩ đến ta, nếu từng đọc ta. Ngươi, trai trẻ, đừng tuyệt vọng nhé; bởi
vì, ngươi có một người bạn, chính là ma cà rồng, dẫu cho ngươi nghĩ khác. Cộng
thêm chứng ghẻ sản sinh những mụn và nốt, vậy là ngươi đã có tận hai người bạn!
II, 1
Đã
chạy đi đâu rồi khúc ca đầu tiên kia của Maldoror, kể từ khi miệng hắn, ngậm đầy
lá belladone, để buột nó ra, ngang qua các vương quốc của giận dữ, trong một
khoảnh khắc của suy tư? Đã chạy đi đâu rồi khúc ca ấy… Làm sao mà biết đây.
Không phải những cây, cũng chẳng phải những gió, đã giữ nó. Và đạo đức, đi qua
chốn này, vốn dĩ không tiên báo là có được, tại những trang sôi lục bục đó, một
kẻ bảo vệ nhiệt thành, đã trông thấy nó, bước chân cả quyết và đi thật thẳng,
tiến về phía những góc tăm tối và thớ bí mật của các ý thức. Cái điều ít nhất
đã được khoa học thu nhận, nằm ở chỗ, từ thời ấy, con người, mang khuôn mặt
loài cóc, không còn tự nhận ra bản thân hắn nữa, và thường rơi vào các cơn thịnh
nộ khiến hắn giống một loài thú sống trong rừng. Đó không phải lỗi của hắn. Thời
nào thì hắn cũng vẫn tưởng, mí mắt vặn vọ bên dưới thứ cỏ hăng của lòng khiêm tốn,
rằng hắn chỉ bao gồm cái thiện và một khối lượng cái ác nhỏ xíu. Đột nhiên ta
nói cho hắn, phô bày giữa thanh thiên bạch nhật trái tim hắn cùng cốt lõi của hắn,
rằng ngược lại hắn chỉ bao gồm cái ác, cùng một khối lượng cái thiện nhỏ xíu mà
đám lập pháp phải khó nhọc lắm mới ngăn không bị bốc hơi đi mất. Ta muốn rằng hắn
không cảm thấy, ta đây, người chẳng hề nói cho hắn điều gì mới mẻ, một nỗi nhục
muôn đời trước những sự thật cay đắng của ta; nhưng, mong muốn này mà được hiện
thực hóa thì hẳn chuyện sẽ không tương thích với các quy luật tự nhiên. Quả
thật, ta giật mặt nạ ra khỏi bộ mặt phản phúc và lấm đầy bùn của hắn, và ta khiến
rơi rụng từng cái một, giống các viên tròn bằng ngà xuống một cái chậu bạc, những
lời dối trá trác tuyệt mà hắn vận tới để tự đánh lừa: khi đó rất dễ hiểu khi hắn
chẳng thể nào yên ổn mà đặt tay lên trên mặt, ngay cả khi lý trí xua đi bóng tối
của lòng kiêu ngạo. Chính vì vậy, nhân vật chính mà ta đưa lên sân khấu đã thu
hút về mình một nỗi căm hận không thể hòa giải, trong cuộc tấn công vào nhân loại,
nó cứ tưởng là nó bất khả xâm phạm, với cái mớ độc thoại bác ái rối loạn; chúng
dồn đống lại, như những hạt cát, trong các cuốn sách của nó, mà đôi khi ta chực,
những lúc lý trí rời bỏ ta, đánh giá cái trò hài là rất tợn, nhưng nhàm chán. Anh
ta đã đoán trước điều đó. Đâu có đủ, cái việc tạc bức tượng biểu trưng cho lòng
tốt gắn lên thật nổi trên mớ giấy tờ mà các thư viện chứa đựng. Ôi con người!
ngươi đây rồi, lúc này, trần như nhộng, trước thanh kiếm kim cương của ta! Từ bỏ
phương pháp của ngươi đi; không còn là lúc bày đặt kiêu ngạo nữa đâu: ta phóng
về phía ngươi lời cầu nguyện của ta, trong tư thế quỳ xuống. Có một ai đó quan
sát từng chuyển động nhỏ nhất cuộc đời tội lỗi của ngươi; ngươi bị vây bọc
trong những mạng lưới tinh vi sự thông tỏ cuồng nhiệt của kẻ ấy. Đừng tin gì
vào kẻ ấy khi kẻ ấy quay người đi; bởi vì, kẻ ấy đang nhìn ngươi; đừng tin gì
vào kẻ ấy khi kẻ ấy nhắm mắt lại; bởi vì, kẻ ấy vẫn đang nhìn ngươi đấy. Thật
khó mà giả định được rằng, dùng đến các mưu mẹo và sự độc ác, quyết định đáng gờm
của ngươi lại là vượt trội so với đứa con trí tưởng tượng của ta. Những đòn
đánh dẫu là nhỏ nhất của nó đều rất trúng. Với rất nhiều cẩn trọng, có thể dạy
cho kẻ nào nghĩ có thể lờ nó đi rằng chó sói và lũ kẻ cướp không cắn xé lẫn
nhau: có lẽ đó không phải tập quán của chúng. Do vậy, hãy trút bỏ sợ hãi mà
giao nộp vào tay nó sự tồn tại của ngươi: nó sẽ dẫn dắt tồn tại ấy theo một
cách thức mà nó rành rẽ. Đừng tin là nó có ý định chấn chỉnh cho ngươi, điều mà
nó phơi ra cho lấp lánh dưới mặt trời; bởi vì, nó chỉ quan tâm đến ngươi rất
ít, nếu không muốn nói là ít hơn; ta vẫn chưa mang tới biện pháp đầy tốt lành sự
kiểm tra của ta để cho sự thật hoàn toàn gần lại. Nhưng, đấy là vì nó thích gây
đau khổ cho ngươi, với lòng tin rất hợp thức rằng ngươi cũng sẽ trở nên độc ác
giống nó, và rằng ngươi sẽ theo nó rơi vào vực thẳm hoác miệng của địa ngục,
khi nào đến lúc. Chỗ của nó từ lâu đã được đánh dấu, tại nơi người ta nhìn thấy
một giá treo cổ bằng sắt, trên đó treo lủng lẳng dây xích và vòng trói. Chừng
nào số phận mang nó tới đó, cái phễu chết chóc sẽ được nhấm nháp con mồi chẳng
bao giờ có thể ngon lành hơn, cũng như được chiêm ngưỡng một chỗ ở thích hợp
hơn. Ta thấy dường như ta đang nói năng theo một cách thức quá nhiều chỉ bảo,
và nhân loại thì không có quyền than thở.
II, 2
Ta
cầm lấy cây bút lông sẽ dựng nên khúc ca thứ hai… thứ dụng cụ giật ra từ cánh một
con ó biển lông hung! Nhưng… các ngón tay ta bị làm sao thế này? Các khớp trở
nên tê liệt, ngay vào lúc ta bắt đầu công việc. Tuy nhiên, ta cần phải viết… Chẳng
thể nào! Được, ta nhắc lại rằng ta cần viết ra suy nghĩ của ta: ta có quyền,
như bất kỳ ai khác, tuân theo quy luật tự nhiên này… Nhưng không, nhưng không,
cây bút vẫn trơ ra!… Kìa, nhìn xem, xuyên các vùng nông thôn, tia chớp nháng
lên ở xa xa. Cơn giông băng ngang không gian. Mưa… Vẫn mưa… Sao mưa thế!… Sấm
sét bùng lên… nó bổ nhào ụp xuống cửa sổ mở hé của ta, quật ta ngã lăn ra trên
sàn nhà, bị đánh trúng vào giữa trán. Trai
trẻ khốn nạn ơi! mặt của mi đã được trang điểm quá đủ bởi các nếp nhăn xuất hiện
sớm cùng sự dị dạng lúc sinh thành, đâu có cần, thêm vào đó, vết sẹo dài cháy
khét lẹt kia! (Ta vừa giả định rằng vết thương đã lành, điều sẽ không xảy ra sớm
sủa tới vậy.) Tại sao cơn giông này, và tại sao sự tê liệt nơi các ngón tay ta?
Đó có phải một lời cảnh báo từ trên cao nhằm ngăn ta viết, và nhìn nhận kỹ hơn
những gì mà ta đối mặt, bằng cách chưng cất nước dãi trong cái miệng vuông của
ta? Nhưng, cơn giông này chẳng hề khiến ta e ngại. Có thể quan hệ thế nào đây với
ta, một binh đoàn giông gió! Các nhân viên cảnh sát của trời ấy cuống cuồng
hoàn thành nghĩa vụ nặng nhọc của bọn chúng, nếu ta muốn đánh giá ngắn gọn tình
hình căn cứ vào cái trán bị thương của ta. Ta không việc gì phải bày tỏ lòng biết
ơn với Đấng Toàn Năng về sự khéo léo đáng kể; kẻ đó đã gửi đến cú sét theo cách
thức xẻ thật chính xác khuôn mặt ta làm đôi, tính từ trán, nơi mà vết thương là
nguy hiểm nhất: một ai khác cứ việc đi mà khen ngợi kẻ ấy! Nhưng, những cơn
giông đang tấn công một kẻ mạnh hơn chúng. Vậy nên, hỡi Vĩnh Cửu gớm ghiếc, với
bộ mặt rắn độc, đã cần phải, vì không chỉ vừa lòng với việc đặt tâm hồn ta vào
giữa các đường biên giới của điên và những suy nghĩ thịnh nộ, chúng giết chóc một
cách chậm rãi, mi lại, ngoài đó ra, còn nghĩ, tương hợp với sự uy nghi của mi,
sau một kiểm tra kỹ lưỡng, đến chuyện làm chảy ra từ trán của ta một cốc máu!…
Nhưng, xét cho cùng, kẻ nào nói với mi? Mi biết rằng ta không ưa mi, và ngược lại
ta căm ghét mi: tại sao mi lại cứ cố khăng khăng? Khi nào thì cách hành xử của
mi mới chịu ngừng tự bao phủ trong những vẻ bên ngoài của kỳ quặc đây? Hãy nói
thẳng thắn với ta, giống như với một người bạn: có hay không chuyện chẳng phải
mi không ngờ, rốt cuộc, đến việc mi trưng bày, trong cuộc hành hạ đê hèn của mi,
một sự hấp tấp ngây thơ, mà chẳng một thiên thần séraphin nào của mi cả gan làm
lộ ra toàn bộ vẻ lố bịch? Cơn giận dữ nào đã ụp lên mi? Hãy biết rằng, nếu mi để
cho ta sống, thoát khỏi những truy đuổi của mi, mi sẽ có sự biết ơn của ta…
Nào, Sultan, hãy dùng lưỡi giúp ta sạch sẽ khỏi thứ máu đang làm bẩn sàn nhà
này. Đã xong việc băng bó: cái trán được cầm máu của ta đã được rửa nước muối,
và ta đã buộc các dải băng quanh mặt. Kết quả đâu phải là bất tận: bốn cáo áo sơ
mi đẫm máu và hai khăn mùi soa. Hẳn người ta sẽ không tin, thoạt tiên, rằng
Maldoror lại có nhiều máu đến thế trong các mạch chủ; bởi vì, trên mặt hắn, chỉ
lấp lánh các ánh phản chiếu của xác chết. Nhưng, rốt cuộc, là vậy đấy. Có lẽ đó
gần như là tất tật máu mà cơ thể hắn chứa được, và có khả năng không còn lại
nhiều nhặn nữa. Đủ rồi, đủ rồi, chó đói; hãy để mặc sàn nhà đúng như vậy; bụng
mày đã no căng rồi. Không được uống tiếp; bởi vì, chắc mày sẽ sớm nôn mửa đấy. Mày
đã được no nê kha khá, vào chuồng mà ngủ đi thôi; hãy nghĩ là mày đang bơi
trong niềm hạnh phúc; bởi vì, mày sẽ không nghĩ đến cái đói, trong suốt ba ngày
mênh mông, nhờ các tiểu cầu máu mà mày đã tống vào trong họng, với một khoái
thú hiển hiện một cách trang trọng. Ngươi, Léman, lấy chổi đi; ta cũng muốn cầm
lấy một cái, nhưng ta không còn đủ sức nữa. Ngươi cũng hiểu, có phải không, rằng
ta không còn đủ sức nữa? Nhét những khóc lóc của ngươi trở lại vào bao của
chúng đi; nếu không, ta đến phải tin rằng ngươi không đủ dũng khí để lạnh lùng
mà nhìn vết thương lớn, gây ra bởi một cực hình đối với ta đã biến mất đi vào
màn đêm thời gian qua rồi. Ngươi sẽ đi ra suối múc lấy hai xô nước. Chừng nào
lau rửa xong sàn nhà, ngươi hãy đặt những áo quần này sang phòng bên cạnh. Nếu
tối nay cô thợ giặt quay lại, như cô ta hẳn sẽ phải, ngươi đưa chúng cho cô ta;
nhưng, vì từ một tiếng nay trời mưa rất nhiều, và giờ vẫn tiếp tục mưa, ta
không nghĩ cô ta sẽ ra khỏi nhà đâu; tức là, sáng mai cô ta mới đến. Nếu cô ta
hỏi từ đâu ra tất tật chỗ máu này, ngươi không bị buộc phải trả lời. Ồ! ta thấy
yếu quá! Quan trọng gì đâu; tuy vậy ta sẽ có đủ sức để nhấc quản bút lên, và đủ
lòng can đảm để đào xới trong suy nghĩ. Đấng Sáng Tạo có được gì đâu khi truy
quật ta, cứ như thể ta là một đứa bé, bằng một cơn giông kèm sấm sét? Không vì
vậy mà ta bớt kiên quyết tiếp tục viết. Đống băng gạc này làm ta vướng, và bầu
không khí trong phòng ta bốc mùi máu…
Maldoror: I, 9
tiếp tục
ReplyDeletecái năng lực không thể theo được của những nhà thơ duy nhất haha nên đọc cái này khiến nghĩ là các khúc của Psalm cũng do một tay này chép ra mà tất nhiên dẫu sao cũng vẫn một gương mặt ấy qua cả ngàn năm và hehe trước đó nữa.
ReplyDeletehehe, nhà thơ là gì? creator? đúng, nhưng cũng đồng thời là copist
ReplyDeletetrong số đó có David, rồi lại có (những) copist của David: copist of copist, rồi sẽ lại có copist of copist of copist; Foucault khi viết về Flaubert cũng nói đến "bản sao của bản sao" đấy
Nếu k in được bài này thì chú đăng hết lên đây nhá :)) Cháu đọc k biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn muốn đọc lại (và đọc hết)
ReplyDelete