tiếp tục tiện bút cây sung và tiện bút no reply (đây, đây, sắp rồi)
Quay trở lại với hệ thống (câu chuyện hệ thống: cùng với đó là sự đi vào hệ thống, nhưng cũng cả sự ở bên ngoài đó): các bản dịch của năm nay. Nhân vật của lúc này là Pierre L.
Pierre Louÿs, điều đầu tiên mà tôi có thể nói về văn chương ấy là, tất tật những gì erotic mà Nabokov từng viết không sánh nổi với chỉ paragraphe đầu tiên Trois filles de leur mère của Pierre Louÿs. Cũng như mọi thứ, có érotique này và érotique kia.
Về Pierre Louÿs, rất dễ biết đấy là một trong các nhân vật dính dáng đến cercle của Stéphane Mallarmé, một người từng tự nhốt mình vào trong một căn phòng rất nhiều năm. Nhưng cũng cần biết, Pierre Louÿs từng rất thân với một nhân vật: Claude Debussy.
Dưới đây sẽ là La Femme et le Pantin.
La Femme et le Pantin
- Pierre Louÿs
(nhan đề trong tiếng Việt: nó vẫn còn đang lơ lửng, và tôi để cho nó tiếp tục lơ lửng thêm một thời gian chứ chưa tóm lấy ngay)
Tặng André Lebey
Siempre me va V. diciendo
Que se muerte V. por mi:
Muérase V. y lo veremos
Y despues diré que sí.
I
Làm thế nào mà một chữ viết trên vỏ một quả trứng lại chính là hai bức thư nối đuôi nhau
Carnaval của Tây Ban Nha không kết thúc, giống carnaval của chúng ta, vào tám giờ sáng thứ Tư Lễ Tro.
[nhảy qua mấy câu: khung cảnh ở đây là thành phố Séville]
Cả khu phố bình dân đã đổi trang phục và người ta thấy chạy trên các phố những vải tã màu đỏ, xanh, lục, vàng hoặc hồng, chúng từng là màn giường, ri đô hay váy phụ nữ, và giờ thì bay phấp phới trong nắng trên các cơ thể nhỏ bé màu nâu của một đám loạn xạ không ngừng hú hét và đủ mọi màu sắc. Bọn trẻ con khắp chốn tụ tập lập thành những tiểu đoán huyên náo [nhảy qua một đoạn]. Vài nghìn cư dân, trong cái ngày carnaval ấy, gây nhiều ồn ào hơn cả Paris tổng cộng.
Thế nhưng, ngày 23 tháng Hai năm 1896, Chủ nhật Piñatas [tức là những cái nồi], André Stévenol thấy xích lại gần hồi kết của carnaval Séville với chút cảm giác thảm đạm, bởi cái tuần về cốt yếu đặc tính cách tình ái đó đã không mang lại cho anh cuộc phiêu lưu mới nào. Tuy nhiên vài kỳ lưu trú ở Tây Ban Nha đã dạy cho anh, xiết bao nhậm lẹ và xiết bao thẳng thắn các nút thắt được tạo ra rồi cởi đi trên mảnh đất hẵng còn nguyên thủy này, và anh buồn trĩu vì sự tình cờ cùng cơ hội lại chẳng hề ưu ái cho anh.
Chỉ được mỗi chuyện, một thiếu nữ, với cô anh đã thực hiện một cuộc chiến serpentins [một dạng confetti] dài giữa ngoài phố và cửa sổ, chạy bổ xuống, sau khi ra hiệu cho anh, để đưa anh một bó hoa màu đỏ, cùng một câu "Muchísima' grasia', cavayero", lối biệt ngữ Andalousie. Nhưng cô lại chạy lên nhà thật nhanh, và vả lại, nhìn từ gần hơn, cô khiến anh tan biến hết ảo tưởng, tới nỗi André chỉ gài hoa vào hàng khuy áo mà chẳng đưa người phụ nữ vào trong ký ức. Và ngày hôm ấy đối với anh càng có vẻ trống rỗng hơn.
Bốn giờ đổ chuông ở hai mươi cái đồng hồ lớn. Anh rời khỏi Las Sierpes, đi qua giữa Giralda và Alcazar cổ kính, và theo calle Rodrigo anh tới Las Delicias, Champs-Élysées của những cây rợp bóng dọc theo sông Guadalquivir rộng mênh mông tấp nập tàu thuyền.
Chính tại đây diễn ra carnaval thanh lịch.
Ở Séville, tầng lớp có của không phải lúc nào cũng đủ giàu để ăn ba bữa mỗi ngày; nhưng nó chẳng thà nhịn đánh chén còn hơn là tự tước đi mất sự xa xỉ bề ngoài, thứ đối với nó chỉ vỏn vẹn là sở hữu một cỗ xe cùng hai con ngựa không thể chê trách. Thành phố nhỏ tỉnh lẻ này có tổng cộng một nghìn năm trăm xe ngựa riêng, thường theo kiểu lỗi mốt, nhưng được làm cho trở nên trẻ trung nhờ vẻ đẹp của lũ ngựa, và vả lại ngồi trên chúng là các khuôn mặt thuộc dòng giống cao quý đến độ người ta chẳng hề nghĩ tới chuyện chế nhạo cái khung.
André Stévenol khó nhọc lắm mới vạch được một lối đi giữa đám đông đứng dọc hai bên đại lộ lớn phủ đầy bụi. Tiếng hét của bọn trẻ con bán dạo trội hẳn lên: "¡Huevo'! Huevo'!" [sorry, chưa biết cách làm sao để dấu chấm than (và cả dấu chấm hỏi) thứ nhất quay ngược xuống cho đúng điệu]. Ấy là cuộc chiến của những quả trứng.
"¡Huevo! ¿Quien quiere huevo'? A do' perra' gorda' la docena!"
Trong những cái giỏ đan bằng cành liễu màu vàng, chất đống hàng trăm vỏ trứng, làm rỗng ruột, rồi nhồi vụn giấy màu vào, sau đó dán lại bằng miếng băng mảnh. Chúng được dùng hết sức để ném đi, giống những quả ban của đám học sinh trung học, bừa phứa vào các khuôn mặt di ngang trên những cỗ xe chậm chạp; và, đứng trên các băng ghế màu xanh, caballeros cùng señoras ném trả vào đám đông đặc người kia, cố sức mà núp vào bên dưới những cái quạt nhiều nếp.
Ngay từ đầu, André đã bỏ đầy vào các túi những quả đạn vô hại ấy, và hăng hái chiến đấu.
Đó là một trận chiến thực, bởi lũ trứng, dẫu chẳng bao giờ gây thương tích, vẫn cứ đập rất mạnh trước khi vỡ tung ra thành cả một đám tuyết màu, và André tự bắt chợt mình ném những quả trứng bằng một cánh tay hơi quá mạnh bạo hơn so với mức cần thiết. Thậm chí một lần, anh ném vỡ làm đôi một cái quạt đồi mồi mảnh dẻ. Nhưng cũng thật không đúng chỗ khi xuất hiện trong một đám lố nhố như thế với một cây quạt dùng ở vũ hội! Anh tiếp tục, chẳng hề thấy rộn lòng.
Những cỗ xe đi qua, xe của các phụ nữ, xe của các tình nhân, của các gia đình, của đám trẻ con hoặc hội bạn. André nhìn toàn đám sung sướng đó lướt đi trong tiếng cười rộ lên dưới mặt trời đầu tiên của mùa xuân. Nhiều lần, anh dừng ánh mắt mình lại trên những cặp mắt đáng ngưỡng mộ khác. Các cô thiếu nữ Séville không cụp mắt xuống và họ chấp nhận sự vinh danh của những ánh mắt mà họ giữ thật lâu.
Vì trò chơi đã kéo dài từ một tiếng đồng hồ, André nghĩ mình có thể rút, và bằng một bàn tay nhiều ngần ngừ anh thọc tay vào túi xoay xoay quả trứng cuối cùng còn lại, đúng lúc đó anh nom thấy đột nhiên xuất hiện trở lại người phụ nữ trẻ mà anh đã ném cho vỡ cây quạt.
Nàng thật tuyệt diệu.
Đã bị tước mất dụng cụ che từng một lúc bảo vệ cho khuôn mặt thanh tú nhiều nét cười của mình, phải phơi ra ở mọi hướng cho những tấn công hướng vào nàng từ đám đông và từ các cỗ xe bên cạnh, nàng đã quyết định chọn sự tranh đấu và, đứng đó, thở hổn hển, tóc xõa, đỏ lựng vì nóng và vì sự vui tươi to lớn, nàng đáp trả!
Nàng dường hăm hai tuổi. Chắc nàng mới mười tám. Việc nàng là người Andalousie, điều đó thì khỏi cần nghi ngờ. Nàng sở hữu típ ấy, vô vàn đáng ngưỡng mộ, sinh ra từ sự trộn lộn của người Ả rập với các Vandale, những người Sémite với nhứng Giéc-manh, và nó, theo đường lối ngoại lệ, tập hợp vào một thung lũng nhỏ của châu Âu tất tật những sự hoàn hảo trái nghịch nhau của hai dòng giống.
Toàn bộ cơ thể mềm dẻo và thật dài của nàng có rất nhiều biểu cảm. Người ta cảm thấy rằng, ngay cả nếu lấy voan che mặt nàng đi, người ta vẫn cứ đoán được suy nghĩ của nàng và rằng nàng mỉm cười bằng hai cẳng chân cũng như nàng nói bằng thân người trên. Chỉ các phụ nữ mà những mùa đông dài của miền Bắc không buộc phải bất động cạnh lò sưởi, mới có sự duyên dáng kia, tự do kia. Mái tóc nàng chỉ có màu hạt dẻ sẫm; nhưng nhìn từ xa, chúng ánh lên gần như đen, mớ dày của chúng phủ trùm lên gáy. Hai má nàng, với công tua êm dịu cực điểm, dường thoa thứ hoa tế nhị vẫn thường ướp hương cho làn da những phụ nữ Créole. Rìa mảnh của mí mắt nàng, hết sức tự nhiên, sẫm màu.
André, bị đám đông xô đẩy đến bậc bước lên của cỗ xe nàng, ngắm nàng thật lâu. Anh mỉm cười, thấy cảm động, và những cú tim đập thật mạnh cho anh biết rằng người phụ nữ ấy thuộc vào số những người hẳn sẽ đóng một vai trong cuộc đời anh.
Không để mất thời gian, bởi bất cứ lúc nào dòng sóng các cỗ xe dừng lại chốc lát cũng có thể đi tiếp, anh lùi lại hết mức mà anh có thể. Anh cầm lấy trong túi áo quả trứng cuối cùng, lấy bút chì viết lên vỏ trắng sáu chữ của từ Quiero, và chọn một giây phút cặp mắt của cô gái xa lạ gắn vào mắt anh, anh nhẹ tay ném cho cô quả trừng, từ dưới thấp lên cao, như một bông hoa hồng.
Người phụ nữ trẻ tuổi đưa tay ra nhận lấy nó.
Quiero là một động từ đáng kinh ngạc, nó muốn nói mọi điều. Ấy là muốn, ham muốn, yêu, ấy là quérir và chérir [trông rất giống cái từ của tiếng Tây Ban Nha kia]. Cứ thế thay nhau và tùy thuộc tông giọng mà người ta trao cho nó, nó diễn tả dục vọng hung hăng nhất hay sự thất thường nhẹ nhất. Đó là một mệnh lệnh hoặc một lời cầu xin, một tuyên bố hoặc một hạ cố. Đôi khi, đó chỉ là một mỉa mai.
Ánh mắt André dùng để cho đi kèm với nó chỉ đơn giản có nghĩa: "Tôi sẽ rất thích được thích nàng."
Cứ như thể người phụ nữ trẻ tuổi đã đoán được rằng cái vỏ trứng kia mang một thông điệp, nàng nhét nó vào một cái túi nhỏ bằng da treo phía trước cỗ xe. Chắc hẳn nàng sắp ngoái lại nhìn; nhưng dòng chảy của đám diễu mau chóng cuốn nàng sang phải và, những cỗ xe khác trờ tới, André mất hút nàng trước khi kịp rẽ đám đông để đuổi theo.
Anh rời khỏi vỉa hè, cố hết sức để tháo thân, chạy vào một lối ngang... nhưng khối người khổng lồ phủ kín đại lộ không cho phép anh hành động nhanh, và chừng anh leo lên được một băng ghế từ đó nhìn được toàn bộ cảnh tượng trận đánh, thì khuôn mặt trẻ trung mà anh tìm kiếm đã biến mất.
Buồn rầu, anh chậm rãi đi theo các phố để quay về; đối với anh, toàn bộ carnaval đột nhiên bị một màn tối bao trùm.
Anh tự trách mình vì định mệnh u sầu vừa chặt đứt mất cuộc phiêu lưu của anh. Có lẽ, nếu cả quyết hơn, hẳn anh đã có thể tìm được một con đường giữa các bánh xe và hàng đầu tiên của đám đông... Và giờ đây, tìm lại người phụ nữ ấy ở đâu đây? Anh có chắc được là nàng sống tại Séville chăng? Nếu vì bất hạnh mà không phải thế, thì tìm nàng nơi đâu, Cordoue, Jérez, hay Malaga? Thật vô kế khả thi.
Và dần dà, do một ảo tưởng đáng ngán, hỉnh ảnh trở nên kiều diễm hơn trong anh. Một số chi tiết của các đường nét hẳn chỉ xứng với một sự chú ý đượm hiếu kỳ: trong ký ức anh chúng trở nên những nguyên do chính yếu cho tình trìu mến ảo não của anh. Vậy nên, anh đã nhận thấy, rằng thay vì để mặc cho tuôn suôn hai lọn tóc con hai bên thái dương, nàng đã uốn chúng lên thành hai quả tròn. Đó không phải là một mốt quá độc đáo, và nhiều phụ nữ Séville cũng làm như vậy; nhưng chắc hẳn bản tính những mái tóc của họ không gần với sự hoàn hảo được như mấy lọn tóc tròn kia, bởi André không nhớ mình đã bao giờ trông thấy, kể cả từ xa, những tóc nào sánh được với tóc đó.
Ngoài ra, hai khóe môi linh động cực điểm. Chúng thay đổi vào mọi giây phút, cả về hình thức lẫn biểu hiện, lúc thì gần như hé hẳn ra, tròn hoặc mảnh, nhạt hay sẫm, được làm cho sống động bởi một thứ lửa biến đổi luôn luôn. Ôi! người ta có thể chê trách toàn bộ những gì còn lại, bảo rằng cái mũi không được Hy Lạp và cằm thì không La Mã; nhưng không đỏ mắt vì khoái lạc trước hai khóe miệng nhỏ bé ấy, hẳn điều này vượt quá sự cho phép.
Anh đang đắm chìm trong các suy nghĩ như vậy thì một "¡Cuidao!" hét lên bằng một giọng dữ tợn làm anh vội nấp vào một cửa mở: một chiếc xe đang thong thả đi ngang trên phố hẹp.
Và trên cỗ xe ấy, có một phụ nữ trẻ tuổi, người, nom thấy André, liền ném ngay cho anh, rất nhẹ nhàng, như người ta ném một bông hoa hồng, một quả trứng mà nàng cầm sẵn trong tay.
Thật may làm sao, quả trứng rơi xuống đất và lăn nhưng không hề bị vỡ, bởi André, hoàn toàn ngây độn trước cuộc gặp mới này, đã chẳng hề có cử chỉ nào để bắt lấy nó. Cỗ xe đã rẽ nơi góc phố, anh cúi xuống nhặt quả trứng lên.
Từ Quiero vẫn ở yên trên vỏ trứng nhẵn và tròn, và người ta đã không viết thêm từ nào khác vào; nhưng một chữ ký trông rất dứt khoát, dường được khắc bởi đầu một cây châm, kết thúc chữ cuối cùng như nhằm trả lời bằng cùng một từ.
II
Nơi độc giả biết được những tên âu yếm của "Concepcion", một cái tên Tây Ban Nha
Trong lúc đó, cỗ xe đã rẽ ở góc phố và chỉ còn nghe thấy, rất yếu ớt, tiếng vó ngựa vang lên trên đá lát, về phía Giralda.
André chạy theo nó, hết sức lo sao để không bị vuột đi mất cơ hội thứ hai này, rất có cơ sẽ là cơ hội cuối; anh tới nơi đúng lúc mấy con ngựa lững thững đi vào bóng tối một ngôi nhà màu hồng trên plaza del Triunfo.
Rào sắt lớn màu đen mở ra rồi đóng lại ngay sau một bóng dáng phụ nữ mau lẹ.
Chắc hẳn sẽ là khôn ngoan hơn nếu chuẩn bị các con đường, tìm những thông tin, hỏi tên tuổi, gia đình, vị thế cùng lối sống trước khi cắm đầu cắm cổ mà lao luôn vào chỗ xa lạ của một lắt léo, nơi, bởi chẳng biết gì, anh không là chủ của gì hết. André, dẫu vậy, không sao đành lòng rời quảng trường trước khi thực hiện một nỗ lực đầu tiên, và ngay khi đã, bằng một bàn tay chóng vánh, kiểm tra xem đầu tóc cùng độ cao của cà vạt đã chỉnh tề chưa, anh bấm chuông cửa.
Một tay maître d'hôtel trẻ tuổi hiện ra đằng sau cửa sắt, nhưng không mở.
- Tôn Ông hỏi?
- Đưa danh thiếp của ta cho señora.
- Señora nào cơ? viên gia nhân hỏi, giọng bình thản trong đó nỗi nghi ngại không làm biến đổi mấy lòng kính trọng.
- Thì cái người sống ở nhà này, ta nghĩ thế.
- Nhưng tên bà là gì?
André, điên tiết, không đáp. Viên gia nhân lại nói:
- Xin Tôn Ông vui lòng hạ cố nói cho tôi là tôi phải thưa về ông với señora nào.
- Tôi nhắc lại với anh rằng bà chủ của anh đang đợi tôi.
Tay maître d'hôtel, cúi người xuống, khẽ nâng hai bàn tay lên ra dấu làm gì có chuyện; rồi hắn rút lui mà không mở cửa và thậm chí còn chẳng cầm tấm danh thiếp.
Thế là André, mà cơn giận dữ đã biến trở nên hoàn toàn thiếu lịch thiệp, bấm chuông cửa thêm một lần, rồi lại một lần nữa, như là đang bấm chuông cửa một kẻ chuyên cung ứng hàng hóa. "Một phụ nữ nhậm lẹ đến thế để trả lời một tuyên bố thuộc dạng ấy, anh tự nhủ, chắc không thể thấy ngạc nhiên trước sự nằn nì của người ta cứ đòi vào nhà nàng cho bằng được; nàng chỉ có một mình tại Las Delicias, hẳn nàng sống một mình ở đây, và tiếng ồn mà ta đang gây ra đây, chỉ nàng nghe thấy mà thôi."Anh không nghĩ rằng carnaval Tây Ban Nha cho phép những sự tự do thoáng qua, chúng không được kéo dài thêm trong cuộc sống bình thường với cùng các cơ may về đón tiếp.
Cửa cứ đóng im ỉm và ngôi nhà thì chìm trong im lìm như thể nó trống trơn.
Làm gì đây?
Anh đi loăng quăng một hồi trên quảng trường, trước các cửa sổ cùng mirador nơi anh vẫn hy vọng nom thấy hiện ra khuôn mặt được trông đợi và, thậm chí có lẽ cả một dấu hiệu... Nhưng chẳng gì xuất hiện; anh đành nghĩ đến chuyện thối lui.
Nhưng, trước lúc rời một cái cửa đóng lại che giấu ngần ấy điều bí hiểm, anh chợt thấy không xa đó một người bán cerrillas ngồi trong một xó tối, và hỏi người đó:
- Ai sống ở nhà này?
- Tôi không biết, người đàn ông kia trả lời.
André nhét mười réal vào tay ông ta và nói thêm:
- Thì cứ nói cho tôi.
- Tôi không nói được đâu. Señora mua hàng ở chỗ tôi, và nếu bà biết tôi bép xép về bà, chỉ mai thôi đám mozo của bà sẽ đi nơi khác, chỗ Fulano, chẳng hạn, hắn bán đồ dởm lắm, các hộp của hắn toàn vơi một nửa đấy. Ít nhất thì tôi cũng sẽ không nói gì xấu về bà, tôi sẽ không nói xấu đâu, cabeyro! Chỉ tên bà thôi nhé, bởi vì anh muốn biết cái đó. Đấy là señora doña Concepcion Perez, vợ của don Manuel Garcia.
- Tức là chồng cô ấy không sống ở Séville?
- Chồng cô ấy đang ở Bolibie.
- Ở đâu cơ?
- Bên Bolibie, một nước của châu Mỹ. [ta đoán được là Bolivia]
Không nghe được gì thêm nữa, André ném thêm một đồng tiền vào lòng ông bán hàng, rồi quay trở vào đám đông để về khách sạn của anh.
Nhìn chung anh thấy bấn. Ngay cả là biết được sự vắng mặt của người chồng, anh vẫn không thấy rằng mọi cơ may ngả về phía anh. Lão chủ cửa hàng nhiều dè chừng kia, kẻ dường biết nhiều hơn so với lão muốn nói, úp mở về việc có một tình nhân khác đã được chọn, và thái độ của tên gia nhân chẳng hề nhằm mục đích bác đi cái mối nghi về hậu ý đó... André nghĩ rằng chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày đã định để anh quay về Paris. Từng đó thời gian có đủ để bước được vào vòng ân sủng của một con người trẻ tuổi mà cuộc đời chắc hẳn đã bị nắm giữ hay chăng?
Đang rối hết cả lên vì những nỗi thiếu chắc chắn ấy, bước vào patio khách sạn của anh, thì anh bị người gác cổng chặn lại:
- Tôn Ông có thư.
Phong bì không ghi địa chỉ.
- Ông có chắc thư này gửi tôi không?
- Vừa xong người ta đưa cho tôi để gửi don Andrès Stévenol.
André liền bóc nó ra.
Nó chứa vài dòng đơn giản sau đây, được viết trên một tấm thiệp màu xanh:
Xin don Andrès Stévenol đừng gây nhiều ầm ĩ, đừng nói tên mình ra và cũng đừng hỏi tên tôi nữa. Nếu ngày mai don đi dạo, vào quãng ba giờ, trên đường Empalme, thì một cỗ xe sẽ đi ngang, có lẽ nó sẽ dừng lại.
"Sao mà cuộc đời dễ dàng làm vậy!" André nghĩ.
Và trong lúc leo cầu thang lên tầng trên, anh đã có viễn tượng về những thân mật sắp tới; anh tìm những cái tên âu yếm phái sinh từ cái tên duyên dáng nhất trong mọi cái tên trên đời:
"Concepcion, Concha, Conchita, Chita."
III
Làm sao, và vì những lý do nào mà André không tới chỗ hẹn với Concha Perez
Sáng hôm sau, André Stévenol có một cuộc thức giấc thật huy hoàng. Ánh sáng ùa vào tràn ngập qua bốn cửa sổ của mirador, và tất tật các tiếng ồn rì rầm của thành phố, tiếng vó ngựa, tiếng rao những người bán hàng, lục lạc la lừa hay chuông tu viện, trộn lộn trên quảng trường trắng sự ồn ã cuộc đời của chúng.
Anh không nhớ mình từng có, từ rất lâu, một buổi sáng sung sướng nhường vậy. Anh duỗi tay, chúng căng ra thật lực. Rồi anh siết chúng trên ngực như thể đang muốn tự tạo cho mình ảo tưởng về cú ôm được trông đợi.
"Sao mà cuộc đời dễ dàng thế! anh mỉm cười nhắc đi nhắc lại. Hôm qua, vào giờ này, mình còn đơn chiếc, chẳng mục đích, không suy nghĩ. Đã chỉ cần duy có một cuốc dạo chơi, và thế là sáng nay thôi mình đã có cặp. Ai đây có thể khiến chúng ta tin vào những chối từ, vào các coi thường hay thậm chí và nỗi ngóng trông? Chúng ta đòi và đám phụ nữ thì dâng. Tại sao chuyện lại có thể khác được?"
Anh nhỏm dậy, mặc pungee [là cái gì nhỉ?] đi dép rồi bấm chuông gọi người ta chuẩn bị đi tắm. Trong lúc đợi, trán tì vào ô kính, anh ngắm nhìn quảng trường ngập ánh sáng.
Các ngôi nhà được sơn những màu phớt nhẹ mà Séville trải rộng trên các bức tường của nó và trông giống váy phụ nữ. Có những nhà màu kem với corniche trắng tuyền; những nhà khác thì hồng, nhưng là một thứ hồng xiết bao mong manh! rồi thì màu lục như nước hoặc cam, và nữa, tím nhạt. Chẳng ở đâu cặp mắt bị giộng ngược bởi thứ màu nâu gớm ghiếc các phố của Cadix hoặc Madrid; chẳng chỗ nào, chúng bị chói bởi màu trắng quá rợ của Jérez.
Ngay trên quảng trường, những cây cam lúc lỉu quả, các vòi nước thì chảy, những thiếu nữ vừa cười vừa dùng hai tay giữ chặt lấy rìa khăn san của họ giống phụ nữ Ả rập khép haïck của mình lại. Và từ mọi phía, từ các góc của quảng trường, từ giữa đường, từ đáy những ngõ hẹp, lục lạc lũ la lừa tinh tang.
André không tưởng tượng được là người ta có thể sống ở nơi nào khác ngoài Séville.
Sau khi tắm rửa xong xuôi và uống thật chậm một tách sô cô la Tây Ban Nha nhỏ rất đặc, anh thơ thẩn đi ra khỏi nhà.
Sự tình cờ, vốn dĩ dị thường, làm cho anh đi theo con đường ngắn nhất, từ các bậc tam cấp khách sạn của anh thẳng đến plaza del Triunfo; nhưng, tới đó rồi, thì André nhớ ra những cẩn trọng mà người ta khuyên anh cần có, và hoặc anh e làm phật lòng "nữ tình nhân" của anh vì đến trước cửa nhà nàng lối quá trực tiếp, hoặc ngược lại, do không muốn tỏ ra mình bị ham muốn gặp nàng sớm hơn giằng xé tới mức ấy, anh đi theo vỉa hè đối diện mà thậm chí còn không ngoái đầu sang trái.
Từ đó, anh đi đến Las Delicias.
Cuộc chiến hôm trước đã bỏ lại lỏng chỏng trên mặt đất vụn giấy cùng vỏ trứng, chúng mang tới cho khu vườn lớn lộng lẫy một dáng vẻ mơ hồ của bếp bẩn. Một số chỗ, nền đất biến mất hẳn đi bên dưới những đụn lớn các thứ sặc sỡ. Vả lại, nơi này hoang vắng, bởi lễ cà-rêm đang tái khởi đầu.
Tuy nhiên, trên một lối đi dẫn từ nông thôn đến, André thấy tiến về phía mình một người bộ hành mà anh nhận ra.
- Chào, don Mateo, anh vừa nói vừa chìa tay cho ông. Tôi đã không hy vọng được gặp lại ông sớm thế này.
- Biết làm gì đây, thưa anh, khi người ta chỉ có một mình, vô tích sự, và cũng vô công rồi nghề? Tôi đi dạo vào buổi sáng, tôi đi dạo vào buổi tối. Ban ngày, tôi đọc sách hoặc đánh bạc. Đấy là tồn tại mà tôi đã tự tạo cho tôi. Nó u tối lắm.
- Nhưng ông có các đêm, chúng an ủi cho các ngày, nếu tôi tin được vào những lời bán tán của thành phố.
- Nếu người ta vẫn nói thế, thì người ta nhầm. Từ hôm nay cho tới lúc tôi chết, người ta sẽ chẳng còn nom thấy một phụ nữ nào tại nhà don Mateo Diaz nữa. Nhưng thôi ta đừng nói tới tôi. Anh còn ở đây bao lâu nữa?
Don Mateo Diaz là một người Tây Ban Nha trạc tứ tuần, ông là người André đã được giới thiệu để gặp trong kỳ lưu trú Tây Ban Nha đầu tiên của anh. Cử chỉ và nói năng của ông, hết sức tự nhiên, rất nhiều biểu cảm. Giống nhiều đồng bào của ông, ông coi là quan trọng cực điểm các quan sát, cho dù chúng chẳng hề quan trọng; nhưng điều này không hàm ý, từ phía ông, cả sự phù phiếm lẫn nỗi xuẩn ngốc. Thói nhấn nhá quá mức Tây Ban Nha được khoác lên người như áo choàng, với những li lớn thanh lịch. Vốn là người hiểu biết, mà chỉ gia sản quá lớn của ông mới ngăn có một tồn tài tích cực, don Mateo chủ yếu nổi tiếng vì câu chuyện phòng ngủ của ông, nó được coi là rất hiếu khách. Do vậy André ngạc nhiên khi biết ông từ bỏ sớm đến thế các hào nhoáng của tất tật lũ quỷ; nhưng chàng thanh niên nhịn không hỏi gì thêm.
Họ đi dạo một lúc trên bờ sông, mà don Mateo, ở tư cách chủ đất ven sông, và cũng trong tư cách nhà ái quốc, ngưỡng mộ không biết mệt mỏi.
- Anh cũng biết, ông nói, câu nói đùa của một ngài đại sứ ngoại quốc vốn dĩ thích Manzanarès hơn mọi con sông khác, vì nó đi lại được cả bằng xe và bằng ngựa. Hãy nhìn Guadalquivir, cha của các bình nguyên cùng những thành phố! Tôi đã chu du rất nhiều, từ hai mươi năm nay. Tôi đã thấy sông Hằng và sông Nil, sông Atrato nữa, những con sông rộng hơn dưới một ánh sáng mạnh mẽ hơn: chỉ ở đây tôi mới từng thấy được vẻ đẹp uy nghi kia của dòng chảy và của nước. Màu của nó là vô song. Chẳng phải vàng đang tuồn qua giữa các vòm cầu đấy ư? Sóng thì phồng lên như một phụ nữ mang thai, còn nước thật đầy, chứa đầy đất. Chính sự phong nhiêu của Andalousie là thứ mà hai bờ ke của Séville dẫn về phía những bình nguyên.
Rồi họ nói sang chuyện chính trị. Don Mateo là người bảo hoàng và phẫn nộ trước các nỗ lực dai dẳng của phe đối lập, vào thời điểm lẽ ra tất tật sức lực của đất nước cần phải tập trung lại quanh nữ hoàng yếu ớt và can đảm nhằm giúp bà cứu lấy di sản tối cao của một lịch sử bất khả tiêu vong.
- Tôi yêu đất nước tôi, ông nói tiếp. Tôi yêu các núi cùng các bình nguyên của nó. Tôi yêu ngôn ngữ và trang phục và những tình cảm nơi dân chúng của nó. Dòng giống chúng tôi có các phẩm hạnh thuộc một tinh chất vượt trội. Chỉ riêng nó thôi, nó đã là một sự cao quý, tách biệt khỏi châu Âu, chẳng biết gì mọi điều không phải nó, và bị nhốt vào trên những đất đai của nó giống trong một bức tường khu vườn lớn. Chính bởi thế, chắc hẳn, mà nó suy đổ nhường lợi thế cho các quốc gia miền Bắc, theo luật hiện thời, thứ ngày nay từ mọi phía đẩy kẻ nhỏ nhoi a-la-xô vào người tốt đẹp nhất... Anh biết rằng ở Tây Ban Nha người ta gọi là các hidalgo những hậu duệ của các gia đình thuần khiết không trộn lộn với thứ máu Maure. Người ta không muốn chấp nhận rằng, trong vòng bảy thế kỷ, Islam đã bắt rễ trên đất Tây Ban Nha. Về phần mình, tôi đã luôn luôn nghĩ rằng thật bội bạc làm sao khi chối bỏ những tổ tiên như vậy. Gần như chúng tôi chỉ nợ nơi người Ả rập các phẩm cách ngoại lệ, chúng từng họa ra trong lịch sử khuôn mặt lớn lao quá khứ của chúng tôi. Họ đã truyền lại cho chúng tôi nỗi khinh bỉ tiền, nỗi khinh bỉ sự dối trá, nỗi khinh bỉ cái chết của họ, lòng kiêu hãnh không sao mà diễn tả nổi của họ. Chúng tôi lấy được từ họ thái độ hết sức thẳng thắn khi ở trước mọi điều gì thấp kém, và cả một nỗi lười biếng tôi khó nói rõ đối với các công việc tay chân. Sự thật là, chúng tôi là những đứa con trai của họ, và chẳng phải là không lý do, chuyện chúng tôi vẫn tiếp tục nhảy những điệu vũ phương Đông của họ trong âm thanh các "romance bạo liệt" của họ.
Mặt trời lên trên một bầu trời tự do rộng lớn và xanh lơ. Giàn cột buồm vẫn còn mang màu nâu của những cây lớn trong khu vườn chốc chốc để lộ cho người ta thấy màu lục các cây nguyệt quế cùng cọ mềm dẻo. Những đợt buông xuống đột ngột của cái nóng gây phấn khởi cho cái buổi sáng mùa đông ấy, ở một đất nước nơi mùa đông không hề đậu hẳn lại.
- Anh đến nhà tôi ăn trưa chứ, tôi hy vọng? don Mateo hỏi. Huerta của tôi ngay kia, gần đường đi Empalme. Chỉ mất nửa tiếng chúng ta sẽ tới được đó và, nếu anh cho phép, tôi sẽ giữ anh lại đến tối, tôi sẽ chỉ cho anh haras của tôi, có vài con thú mới đấy.
- Tôi sẽ rất lỗ mãng, André xin kiếu. Tôi nhận lời dùng bữa trưa, nhưng không phải cuộc thăm thú sau đó. Chiều tối nay, tôi có một cuộc hẹn mà tôi không thể lỡ, xin hãy tin lời tôi.
- Một phụ nữ hả? Đừng lo, tôi sẽ không hỏi gì anh đâu. Anh cứ thoải mái. Thậm chí tôi còn thấy biết ơn anh vì chịu ở cùng tôi quãng thời gian ngăn cách anh với giờ đã định. Hồi bằng tuổi anh bây giờ, tôi không thể gặp ai vào những ngày bí hiểm của tôi. Tôi cho người dọn các bữa cho tôi trong phòng ngủ, và người phụ nữ mà tôi đợi là người đầu tiên tôi có thể cất lời nói chuyện tính từ giây phút tôi ngủ dậy.
Ông im bặt một lúc, rồi, chuyển sang tông giọng khuyên nhủ:
- A! thưa anh! ông nói, hãy cẩn thận với phụ nữ! Tôi sẽ không bảo anh chạy trốn bọn họ, bởi tôi đã mòn đời với họ, và nếu phải làm lại cuộc đời mình, những giờ mà tôi đã trải qua như vậy nằm trong số các giờ mà tôi muốn sống lại lần nữa. Nhưng hãy cẩn thận, cẩn thận với bọn họ!
Và như thể vừa tìm ra một cách biểu đạt cho suy nghĩ của mình, don Mateo chậm rãi nói thêm:
- Có hai loại phụ nữ bằng mọi giá không được quen: trước hết, những người không yêu anh, và sau đó, những người mà anh yêu. Giữa hai cực đó, có hàng nghìn phụ nữ duyên dáng, nhưng ta đâu biết coi trọng họ.
Bữa trưa hẳn đã rất u ám nếu sự hoạt bát của don Mateo không thay thế, nhờ một độc thoại dài, cho sự trò chuyện thiếu vắng mất; bởi André, bận tâm với các ý nghĩ riêng, chẳng nghe mấy những gì anh được kể cho nghe. Giờ hẹn càng đến gần, sự tim đập dồn dập mà anh đã cảm thấy nảy sinh từ hôm trước càng lặp lại với mức độ mỗi lúc một lớn hơn. Ấy là một tiếng gọi âm u ở bên trong chính anh, một mệnh lệnh tuyệt đối, nó đuổi đi khỏi tâm trí anh mọi thứ gì không phải là người phụ nữ được hy vọng. Anh sẵn sàng cho đi tất cả để cây kim cái đồng hồ lớn kiểu Đế chế mà anh ngó chằm chằm tiến thêm lên năm mươi phút. Nhưng giờ mà người ta nhìn thì trở nên bất động, và thời gian không trôi đi nhiều hơn so với một đầm lầy ứ đọng vĩnh cửu.
Rốt cuộc, bị buộc phải ở lại và thế nhưng không có khả năng im lâu hơn, anh để lộ ra về một tuổi trẻ có lẽ rất mới, nói với người chủ nhà của anh những lời bất ngờ sau:
- Don Mateo, ông từng lúc nào cũng là người khuyên tôi hết sức đúng đắn. Ông có cho phép tôi nói cùng ông một điều bí mật và xin ông ý kiến chăng?
- Hết sức sẵn lòng, Mateo đáp theo lối Tây Ban Nha và đứng dậy khỏi bàn để đi vào phòng hút thuốc.
- Vậy thì... đây... đây là môt câu hỏi... André ấp úng. Thực sự, với bất kỳ ai khác ngoài ông tôi sẽ không đặt nó ra đâu... Ông có biết một phụ nữ Séville tên là doña Concepcion Garcia không?
Mateo nhảy dựng lên:
- Concepcion Garcia? Concepcion Garcia! Nhưng là người nào? Anh nói rõ hơn đi! ở Tây Ban Nha có hai mươi nghìn Concepcion Garcia! Đó là một cái tên cũng thông dụng như bên anh Jeanne Duval hay Marie Lambert. Vì tình yêu của Chúa, nói cho tôi tên thời con gái của cô ta. Có phải P... Perez, nói cho tôi đi? Có phải là Perez? Concha Perez? Nhưng, nói đi chứ!
André, phát hoảng trước cảm xúc đột nhiên kia, trong thoáng chốc bỗng có dự cảm là tốt hơn hết không nên nói sự thật; nhưng anh nói nhanh hơn so với anh muốn và, đầy mạnh bạo, đáp:
- Đúng.
Thế là Mateo, nói thật chính xác từng chi tiết giống người ta hành hạ một vết thương, nói tiếp luôn:
- Concepcion Perez de Garcia, số 22, plaza del Triunfo, mười tám tuổi, tóc gần như đen và một cái miệng, một cái miệng...
- Đúng, André đáp.
- A! anh đã làm đúng khi nói đến cô ta cùng tôi. Anh đã làm đúng, thưa anh. Nếu tôi có thể ngăn anh ở nơi cửa nhà cái con rồ ấy, thì đó sẽ là một hành động tốt từ tôi, và một niềm sung sướng thật hiếm cho anh.
- Nhưng cô ấy là ai?
- Thế nào kia? Anh không quen cô ta?
- Tôi gặp cô ấy hôm qua lần đầu tiên, thậm chí tôi còn chưa được nghe cô ấy nói.
- Vậy thì, hẵng còn kịp!
- Đó là một quả làm gái?
- Không, không. Thậm chí nhìn chung cô ta còn là một phụ nữ trung thực. Cô ta mới chỉ có không quá dăm bốn tình nhân đâu. Vào thời mà chúng ta đang sống đây, ấy là một đức hạnh trong ngần.
- Thế...
- Ngoài ra, anh hãy tin rằng cô ta trí lự đáng kể lắm. Rất đáng kể đấy. Vừa do tinh thần của cô ta, thuộc vào loại các tinh thần tinh ròng nhất, lại vừa bởi hiểu biết cuộc đời của cô ta, tôi đánh giá cô ta là phụ nữ vượt trội [femme supérieure: một cụm từ rất balzacien]. Tôi sẽ chẳng ngại nói về cô ta bất kỳ lời ngợi ca nào đâu. Gái ấy nhảy múa với một sự hùng biện không cách nào cưỡng nổi. Cô ta nói năng giống cô ta nhảy và cô ta hát giống như cô ta nói. Còn như mặt cô ta xinh lắm, thì tôi cho anh chẳng còn hề ngờ; và nếu thấy được những gì mà cô ta giấu đi, hẳn anh sẽ bảo ngay cái miệng của cô ta... Nhưng thôi đủ rồi. Tôi đã nói hết với anh chưa, hử?
André, bực dọc, không đáp gì.
Don Mateo nắm lấy hai tay áo cái veston của anh và, có một cơn run tạo nhịp cho từng lời, ông nói thêm:
- Và đó là kẻ tồi tệ nhất trong số các phụ nữ, thưa anh, thưa anh, anh đã nghe chửa? Ấy là kẻ tồi tệ nhất trong số đám nữ lưu trên đời này. Tôi chỉ còn độc một hy vọng, độc một niềm an ủi trong lòng tôi: đó là, vào ngày cô ta chết, Chúa sẽ không tha thứ cho cô ta.
André đứng dậy:
- Tuy nhiên, don Mateo, tôi đây, vốn dĩ còn chưa nhận phép nói về người phụ nữ ấy như ông đang làm đây, tôi không có quyền nào để không tới cuộc hẹn mà cô ấy đã trao tôi. Tôi có cần nhắc lại với ông rằng tôi đã tâm sự với ông và rằng tôi thấy tiếc vì phải ngắt ngang giữa chừng những lời tâm sự của ông bằng việc đi khỏi đây quá sớm, hay chăng?
Và anh chìa tay ra.
Mateo bèn đứng ngay ra chặn trước cửa:
- Nghe tôi đi, tôi cầu mong anh làm vậy. Nghe tôi nhé. Mới cách đây phút chốc, anh còn đã nói tôi là một người khuyên nhủ rất tài. Tôi không nhận lời đánh giá đó đâu. Tôi không cần đến nó, để nói với anh như thế này. Tôi cũng quên đi tình trìu mến mà tôi dành cho anh, và thế nhưng hẳn chỉ nó đã đủ để giải thích cho sự khăng khăng này của tôi...
- Nhưng vậy thì?...
- Tôi đang nói với anh trong tư cách đàn ông với đàn ông, giống bất kỳ ai hẳn cũng chặn một khách bộ hành lại nhằm báo cho người ấy một mối nguy hiểm lớn, và tôi hét lên với anh: Đừng tiến thêm nữa, hãy thối lui đi, hãy quên cái kẻ anh đã nom thấy, cái kẻ đã nói chuyện với anh, kẻ đã viết thư cho anh! Nếu anh biết tới sự yên bình, những đêm ôn hòa, cuộc đời vô lo, mọi thứ gì mà chúng ta gọi là hạnh phúc, thì chớ có lại gần Concha Perez! Nếu anh không muốn rằng cái ngày chúng ta đang ở trong đây phân quá khứ của anh với tương lai của anh thành hai nửa của niềm vui và nỗi hãi hùng, thì chớ lại gần Concha Perez! Nếu anh hẵng còn chưa trải đến tận điểm mút nỗi điên mà cô ta có thể làm sinh ra và duy trì trong một trái tim con người, thì chớ có lại gần người phụ nữ đó, hãy chạy trốn cô ta như cái chết, để cho tôi cứu anh khỏi cô ta, nói tóm lại là hãy thương hại lấy anh!
- Don Mateo, vậy tức là ông yêu cô ấy?
Người Tây Ban Nha đưa tay lên quệt trán và thì thào:
- Ôi! không, mọi chuyện đã kết thúc hẳn rồi. Tôi không còn yêu cũng không còn căm cô ta nữa. Chuyện đã qua. Mọi điều đã được xóa bỏ...
- Vậy, tôi sẽ không gây tổn thương cho cá nhân ông nếu tránh làm theo các ý kiến của ông? Tôi rất sẵn lòng thực hiện một hy sinh thuộc dạng ấy; nhưng tôi không phải làm nó cho chính tôi... Câu trả lời của ông là gì?
Mateo nhìn André; rồi, đột nhiên các đường nét ông thay đổi, ông nói với anh bằng tông giọng rất hờn:
- Thưa anh, không bao giờ được đến cuộc hẹn thứ nhất mà một phụ nữ trao ta.
- Tại sao thế?
- Vì cô ta sẽ không tới đâu.
André, được lời đó nhắc cho một kỷ niệm đặc biệt, không thể tự ngăn mình mỉm cười.
- Thỉnh thoảng điều đó đúng, anh đáp.
- Rất thường đấy. Và nếu, do tình cờ, cô ta đợi anh vào lúc này, thì hãy chắc chắn rằng sự vắng mặt của anh sẽ chỉ càng làm cô ta quyết tâm nghiêng về phía anh hơn thôi.
André suy nghĩ, và lại mỉm cười.
- Vậy tức là...
- ... Tức là không nhằm vào ai cụ thể cả, và chừng người phụ nữ trẻ tuổi khiến anh quan tâm có tên là Lola Vasquez hay Rosario Lucena, thì tôi cũng khuyên anh ngồi lại xuống phô tơi nơi vừa xong anh đã ngồi và không rời khỏi nó nữa nếu không có lý do nghiêm túc nào. Chúng ta sẽ vừa hút xì gà vừa uống xi rô lạnh. Đấy là một hỗn hợp không được biết tới nhiều lắm nơi các restaurant Paris, nhưng nó vô cùng thịnh tại châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha. Lát nữa anh sẽ nói cho tôi biết là anh có khoái hết nấc không với khói havane trộn vào với đường mát.
Tiếp theo là một quãng im. Họ ngồi hai bên một cái bàn nhỏ trên để các puros cùng các gạt tàn tròn.
- Giờ thì ta sẽ nói chuyện gì đây? don Mateo hỏi.
André phác một cử chỉ, nó có nghĩa: Ông biết rõ rồi còn gì.
- Thế thì tôi bắt đầu nhé, Mateo nói, giọng hạ đi; và sự vui vờ vịt mà ông đã để lộ trong thoáng chốc tắt ngấm đi bên dưới một đám mây lâu dài.
IV
Một cô Moricaude nhỏ bé xuất hiện tại một phong cảnh địa cực
Cách đây ba năm, thưa anh, tôi còn chưa mang mái tóc ngả bạc như anh thấy ở tôi lúc này. Tôi ba mươi bảy tuổi hồi đó; tôi cứ tưởng mình chỉ mới hăm hai; tôi chưa từng bao giờ vào bất kỳ thời điểm nào trong đời cảm thấy rằng tuổi trẻ của tôi đã qua và còn chưa có một ai khiến tôi hiểu ra rằng nó đang đi tới hồi kết.
Người ta đã bảo với anh rằng tôi là một kẻ hay cua gái: điều đó sai. Tôi tôn trọng tình yêu quá mức nên chẳng hề lai vãng các xó xỉnh tiệm hiệu, và tôi gần như chưa bao giờ sở hữu phụ nữ nào mà tôi không yêu say mê. Nếu tôi kể cho anh tên những người ấy, hẳn anh sẽ ngạc nhiên lắm vì chỉ có số lượng rất nhỏ. Rất gần đây, kiểm lại trong ký ức lối nhanh gọn, tôi vẫn nghĩ mình chưa từng bao giờ có cô nhân tình tóc vàng nào. Tôi đã lúc nào cũng lờ tịt đi những đối tượng nhợt nhạt đó, của ham muốn.
Điều rất đúng nằm ở chỗ tình yêu đối với tôi đã không là một trò lãng trí hay một khoái thú, một trò qua thời gian như đối với một số kẻ. Nó từng là chính cuộc đời tôi. Nếu tôi loại bỏ đi khỏi kỷ niệm của tôi các ý nghĩ cùng những hành động có phụ nữ là mục đích, thì ở đó sẽ chẳng còn lại gì, chỉ một khoảng rỗng không.
Nói vậy thôi, giờ tôi có thể thuật lại cho anh những gì tôi biết về Concha Perez.
Tức là hồi đó cách đây ba năm, ba năm rưỡi, vào mùa đông. Tôi
tiếp tục (à bắt đầu)
ReplyDelete"Trong những cái giỏ đan bằng cành liễu màu vàng, chất đống hàng trăm vỏ trứng, làm rỗng ruột, rồi nhồi vụn giấy màu vào, sau đó dán lại bằng miếng băng mảnh." đây mới giống Piñatas mà, lễ hội kết thúc người ta sẽ dùng gậy hoặc tay đập vào Piñatas để kẹo bánh, hoa hồng gì đó bên trong rơi ra cho bọn trẻ con, người lớn lấy
ReplyDelete"hai khóe miếng nhỏ bé"
ReplyDeletebíp bíp, typo
anh mở settings của thiết bị đang dùng, chọn language preferences, add thêm Spanish vào, mỗi lần cần thì đổi VIE sang ESP là có ¿¡
ReplyDeleteĐấy là cái gì?
DeleteCó vẻ như pungee đấy là cái quần soọc nam, may bằng vải chất liệu polyester chống nước, bên trong còn có lớp quần sịp cotton mỏng như lưới. Dạng quần để đi biển/ hồ bơi/ tắm.
ReplyDeletecó bíp bíp, typo chỗ tắm :) rưới hay rửa
ReplyDeletebíp bíp nữa, typo nữa :)) sống Hằng
ReplyDeleteCát mòn mỏi cát mùa hao hớt mùa
tiếp tục
ReplyDeletetiếp tục
ReplyDeletetiếp tục
ReplyDeleteĐoạn thoại giữa André, Mateo có nhịp nhanh, gấp, căng, lại không có lấy một lỗi- một lỗi typo nào. Có được nói cảm ơn vì đã được đọc không?
ReplyDeletehình như ở đây không được cảm ơn đâu
Delete