Jul 20, 2022

Câu chuyện của sưu tầm (8) Cả tủ

(tiếp tục "Pierre L.": đã đi được khá xa vào trong câu chuyện, và còn mừng hơn nữa, đã làm được cho dấu chấm hỏi và dấu chấm than lộn ngược xuống; cũng tiếp tục "Russia" và, vì có rất nhiều liên quan, tiếp tục luôn "Sưu tầm tranh")


đã có "một tủ", giờ đến cả tủ (và gần đây, thêm một câu chuyện nhiều liên quan)



Nếu có Chúa thật, thì ắt hẳn Chúa ấy có tinh thần của một nhà sưu tầm.



Cái nhìn đã có thể rộng (hẳn) ra: trong địa hạt của sưu tầm - ở đây, đặc biệt trong sưu tầm sách - nhìn vào cả tủ (cả một một sưu tập) thì cũng gần như nhìn được vào cái toàn thể. Đã có ai nhìn thấy (nhìn được) cả một tủ chưa?

Sự kiện đáng quan tâm nhất của thế giới sưu tầm sách Việt Nam thời gian vừa qua là hiện tượng vỡ tủ, tức là những cú đi cả tủ. Tất nhiên, đáng để ý là tủ của Giấy Gói Xôi tức Hoàng Minh. Nhưng chỉ cần không bị quáng mắt là đã có thể thấy, toàn bộ quá trình - từ hình thành tủ cho đến vỡ tủ - đi theo (và rất đúng nhịp) với sự nouveau riche của xã hội Việt Nam. Tủ (bộ sưu tập) của GGX không phải là duy nhất (vỡ). Các tủ đã vỡ, rất đáng kinh ngạc (sẽ không đáng kinh ngạc nữa nếu hiểu sự song song của hiện tượng nouveau riche: các bộ sưu tập chính là một tham số chẳng phải là không hữu hiệu để nhìn vào yếu tố kinh tế, từ một góc khác) chủ yếu thuộc về những người chưa hề ở độ tuổi cao hoặc rất cao. Thậm chí còn ngược lại. Và vậy thì, sự vỡ tủ đã khác hẳn so với trước đây (một miêu tả).


Và vậy thì, biết làm gì đây với những tuyên bố công khai trước đây của các nhà sưu tầm sách, rằng họ bỏ cả đời sưu tầm, lập ra bộ sưu tập cá nhân, vì đam mê? Bởi vì, từng có lúc, báo chí Việt Nam rất thích đưa các nhà sưu tầm sách lên làm nhân vật. Ở đây, ta thấy rõ một khía cạnh không nhỏ: báo chí nouveau riche vô cùng thích tỏ ra mình hiểu biết và trân trọng sách vở cùng kiến thức; tương tự, các bourgeois đặc biệt say mê tỏ ra mình là người nổi loạn.

Rồi rốt cuộc, các tủ sách được bán đi, rất có thể chỉ để cứu vãn một mối quan hệ vợ chồng, để một bà vợ nào đó được vui lòng. Và cũng vì tiền. Tất nhiên.

Và tất nhiên, người ta quan tâm nhất đến chuyện: tủ sách của Hoàng Minh Giấy Gói Xôi đã bán được bao nhiêu tiền. Nhưng tôi quan tâm hơn đến chuyện: bộ sưu tập của GGX thì như thế nào, và nhất là, GGX thì như thế nào?


GGX, trước hết (điều này không hề nhỏ) thuộc vào phạm trù dân Bắc vào Nam. Nói thẳng thắn hơn nữa: Bắc Kỳ vào Nam bắt nạt người trong đó.

Và người ở trỏng,






Carnets (những giấy tờ viết tay của Leonardo da Vinci)

Sưu tầm tranh

Câu chuyện của sưu tầm (7) Gautier

Câu chuyện của sưu tầm (6) Balzac

Lovenjoul

Câu chuyện của sưu tầm (5) nhà sưu tầm

Câu chuyện của sưu tầm (4) Đen

Câu chuyện của sưu tầm (3) một tủ

Câu chuyện của sưu tầm (2)

Câu chuyện của sưu tầm (1)


5 comments:

  1. tò mò. chuyện "vỡ" này có tới tầm thời độ của riêng nó chưa nhỉ

    ReplyDelete
  2. NL làm được như thế không phải nhờ dịch nhiều, nhờ đụng tới những ông lớn (cái trò anh em nương tựa, bá cổ níu vai) mà vì tạo ra được một thế giới, một thư viện (một trật tự), một mê cung để tìm đường và lạc trong; muốn vậy, phải ôm vào hết, không làm cái gì thiếu nhưng - còn quan trọng hơn - cũng không làm cái gì thừa; làm thừa là trò khôn lỏi của bọn bội thực vơ vét nghiêng bên này ngả bên kia, bọn không dám chọn, không dám sai lầm, không dám đưa ra bất cứ đánh giá nào về giá trị - tóm lại: bọn vô đạo đức

    nhưng vì sao chúng lại thành ra như thế? thay vì trình bày thì lại chỉ chăm chăm trưng bày và trưng bày xong thì chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục trưng bày như bị mắc vào thứ mê tín chính mình giăng ra; cứ rộn ràng và rộn ràng mãi - đôi giày đỏ loạn cuồng: tận thế tươi vui

    nhưng nếu NL dựng một tờ tạp chí thì sẽ như thế nào? when is the time for which?

    ReplyDelete
  3. có thời gian, thời điểm, thời hạn cho mọi thứ, nếu không có thì tức là không phải, hoặc tức là ở ngoài thời gian - nhưng vậy thì vẫn có thời độ cho cái đó

    ReplyDelete
  4. Em nhớ đến cuộc gặp đầu tiên của GGX và NL ở 440 Âu Cơ, hồi năm 2007. Vèo cái 15 năm và...

    ReplyDelete
  5. đấy là cú gặp hoàn toàn tình cờ

    em nào mà lại biết chính xác cả thời điểm thế? (chính tôi cũng chỉ áng chừng)

    cùng địa chỉ còn có một cú gặp (cũng tình cờ) khác, với Nguyễn Đức Thành, nhiều năm về sau, đấy là cú gặp cuối cùng ở đó, chỗ có hơn 2 cú gặp đáng kể

    ReplyDelete