May 30, 2023

Schiller for real

for real, và cũng một mình, tức là không như thế nữa; vậy là đã sờ được vào ét-xê-ha trọng yếu


Dần dần thì tôi nhận ra được một điều: Schiller (và Schelling: thêm một Sch) là nhân vật thực sự khó chạm vào - giống như là, giống như là (); giống như là một tia nắng đúng vào lúc sắp tắt: một tia nắng vào khoảnh khắc tắt đi sẽ nói ra một điều bí mật.


Tất nhiên, đấy còn là vì Schiller thì rất dễ bị coi là Schiller trong tương quan với Goethe. Tôi cũng cho là Goethe cảm thấy rất khó nhìn được Schiller, cho dù giữa họ có mười một năm thư từ với nhau (cho đến lúc Schiller chết): thế cho nên khi còn sống, tuy Goethe cho in thư của họ nhưng đã không làm một việc, dù đã thông báo: viết về Schiller.

Một quãng thời gian không hề ngắn (và cả lúc Goethe vẫn còn sống), người ta tranh cãi kịch liệt, xem Goethe và Schiller ai mới là nhà thơ lớn.

Cuốn sách dưới đây:


cùng:


là một Schiller triết gia; chỉ cần đọc một chút là thấy ngay một điều: Schiller là một kantiste; chính Goethe lại rất e ngại những thứ như thế này; Goethe có thời gian nghe theo Schiller mà cũng mắc vào suy nghĩ hệ thống, nhưng sau thì giãy ra luôn

Quyển sách trong bức ảnh thứ hai (dưới hình thức các bức thư), Schiller viết nó ở đoạn đầu quãng thời gian correspondance với Goethe, và là để đăng trên một tờ tạp chí - chính việc mở tờ tạp chí ấy là cái cớ để Schiller viết thư cho Goethe: trong một mối quan hệ thư từ, đặc biệt quan trọng việc người nào viết trước.


Nhưng cũng cả những vở kịch nữa:


Để tôi kiểm tra luôn: ở Việt Nam tôi chắc chắn đã có bản dịch ít nhất ba vở kịch của Schiller, Lũ cướp, Mưu sự và tình yêuWilhelm Tell. Nhưng còn gì nữa không nhỉ? có thể có Don Carlos, nhưng gần như có thể chắc chắn là không có vở kịch về Jeanne d'Arc (tức là quyển bên phải).

2 comments: