"không còn tương lai, toàn bộ quá khứ bỗng trỗi dậy râm ran"
(François Mauriac, Sa mạc tình yêu, tr.171)
Nếu, muốn bình luận tiểu thuyết của François Mauriac, mà viết một bài lấy nhan đề là "Mauriac và cái ác" thì tuy sẽ rất đúng, nhưng vậy thì lại dễ đoán, quá dễ đoán. Những gì đúng thì đều dễ đoán. Cần phải xiên đi.
Ở François Mauriac, có một cái gì đó rất jésuite. Một bầu không khí nào đó đầy màu sắc và hương vị jésuite bay lơ lửng ở trên đó: thời điểm của cuộc đối đầu Jésuite-Janséniste.
Mauriac rất thân cận với de Gaulle. Có thể nói rằng de Gaulle có ở hai bên hai nhà văn M: Malraux và Mauriac. Khi nơi mà Mauriac đang ở vào lúc đó được giải phóng, ngay lập tức có xe của de Gaulle đến đón, đưa Mauriac và mấy người con trai đến gặp.
Một người con trai của François Mauriac là Claude Mauriac, sẽ mau chóng trở thành nhân vật tin cẩn ở bên cạnh tướng de Gaulle.
Claude Mauriac:
Nhiều người biết ngay tại sao có cái nhan đề sách như vậy - nó bắt nguồn từ Paul Valéry; bằng cách viết một cuốn tiểu thuyết tên là La Marquise sortit à cinq heures, Claude Mauriac cho thấy là mình nhận lời thách thức của Valéry. Cuốn sách viết về carrefour Buci. Rue Buci: tôi từng nhắc đến nó, ở đâu nhỉ?
Quay trở lại với F. Mauriac (từng có)
Tôi nghĩ (chắc đúng) Sa mạc tình yêu là lần duy nhất sách của một nhân vật được Nobel Văn chương in ở Việt Nam mà không hề ghi điều đó (giải Nobel) vào sách. Mauriac nhận Nobel Văn chương 5 năm trước Albert Camus. Cả Mauriac lẫn Camus đều ở về phía sáng trong hoàn cảnh tồi tệ của nước Pháp. Chính vì thế mới có chuyện Charles de Gaulle trọng đãi Mauriac đến thế - chiều ngược lại còn có cường độ lớn hơn: hoàn toàn có thể nói rằng Mauriac mê mẩn de Gaulle.
Mauriac là một trong 4 M nổi tiếng của nhà xuất bản Bernard Grasset; chính Grasset lại là người không thuộc về phía sáng vừa nói: những ai biết câu chuyện Céline còn nhớ, khi Pháp được giải phóng, Grasset là một trong những nhân vật bị cáo buộc hợp tác với Đức. Sự xét xử không dẫn đến buộc tội, nhưng ngay sau đó Grasset bị ám sát. 4 M ấy là Mauriac, Morand, Montherlant và Maurois (không có Malraux).
Sa mạc tình yêu (Le Désert de l'amour) của Mauriac in lần đầu (tại nhà xuất bản Grasset, tất nhiên) vào năm 1925. Tức là vừa tròn 100 năm - điều này (sự tròn trăm) tận lúc này, khi đang viết đây, tôi mới nhận ra. Đã không hề có bất kỳ chủ ý nào.
Ở Mauriac có đặc biệt nhiều một thứ: passion. Trong hồi ký, Raymond Aron miêu tả Mauriac, nhân vật mà Aron từng sát cánh không ít, hơn một lần, có những khi với ironie (nhưng douce). Mauriac còn từng sát cánh với nhiều nhân vật khác. Khi đã già, Mauriac giống một vị thần và lúc Mauriac chết, đó gần như là quốc tang.
François Mauriac còn thuộc vào một bộ 4M khác, cùng André Mandouze, Louis Massignon và Henri-Irénée Marrou: đấy là những người nổi bật trong cuộc đấu tranh cho độc lập của Algérie (độc lập ấy trở thành hiện thực vào năm 1962 - René Julliard là một trong số những người rất trông chờ điều đó, nhưng chết ngay trước khi chuyện xảy ra nên không được chứng kiến). Trước đó, Mauriac thuộc vào số (rất ít) nhân vật Pháp tranh đấu cho việc từ bỏ chế độ thực dân (cụ thể là Đông Dương). Indochine và Việt Nam khiến trí thức Pháp thờ ơ như thế nào thì các vấn đề Maghreb, Algérie mấy năm sau đó tạo địa chấn lớn đến thế.
Trước đó nữa, khi Pháp thua trận và de Gaulle kêu gọi kháng chiến, Mauriac đã ngay lập tức ủng hộ. Điều này không hề đương nhiên, vì như vậy cũng có nghĩa là Mauriac đi ngược lại hoàn toàn môi trường cũng như vị trí của mình - nói một cách ngắn gọn, Công giáo và hữu phái. Mauriac trở thành đối tượng phỉ nhổ đối với các nhân vật thân Đức như Lucien Rebatet. Mauriac còn đẩy xa con đường tận đến mức cộng tác ngay từ số đầu tiên với tờ Les Lettres françaises (tờ báo của Louis Aragon).
Một việc gây bất ngờ nữa của François Mauriac (cũng bất ngờ, thậm chí gây rối trí, như đoạn cuối Sa mạc tình yêu, lúc cặp tình nhân cũ rốt cuộc đã có thể nói chuyện với nhau: nhưng cuối cùng, mọi chuyện từng xảy ra có ý nghĩa gì không?): mang đống "Bloc-notes" vô cùng ăn khách của mình sang đăng ở tờ L'Express. Đấy là một tuần báo rất mới, can ke theo hình thức của Mỹ. Françoise Giroud đã hét lên vì sung sướng theo đúng nghĩa đen (Giroud và JJSS là hai nhân vật chủ chốt của L'Express). Con đường của các "Bloc-notes" còn chưa dừng ở đó.
Trở lại với Bloc-notes: tôi vừa biết, cách đây không lâu, các bloc-note của François Mauriac đã được in lại, thành hai tập (to, tất nhiên) ở tủ Bouquins của Robert Laffont - bộ của tôi rốt cuộc không tìm nốt được hai tập nên vẫn thiếu, chỉ có ba. Nhân đây có ai muốn tặng tôi hai volume của Bouquins không?
plutôt janséniste, chắc ý anh nói ngược?
ReplyDeletebao nhiêu năm mới có thể ngắm lentille cho ra cuốn sách thẳng như anh?
ReplyDeletemais pourquoi devrait-on poser des questions « có ý nghĩa gì không »
ReplyDelete