Đây là (Trần Gia Hải và Bùi Gia Bin) cặp có tuổi rất đáng kinh ngạc (cho đến giờ ở đây đã có không ít début, nhưng chỉ Thanh Nghi ở độ tuổi gần đó): nếu đá bóng, cả hai vẫn kịp vào đội tuyển U23 của Việt Nam (lẽ ra không nên nói vậy: so sánh và ẩn dụ bao giờ cũng rất tệ, chẳng có cách nào khác).
Cảm giác mà tôi mơ hồ có và đã được chứng thực sau vài năm nhìn (kỹ, ít nhất là một cách tương đối) vào một số (một loạt thì đúng hơn) nhân vật mới: có hai yếu tố lớn, từ Hán và Thiên chúa giáo. Có thể nghĩ đấy là những gì đặc trưng cho pattern của học vấn hiện nay - chứ không phải, như kết quả của một cái nhìn hời hợt, Phật giáo, thần thoại Bắc Âu cùng những gì thuộc phạm vi pop. Thơ, chứ không phải điện ảnh, và tiếng Việt như là tấm vải trên đó nổi lên trở lại các vết hằn cũ từng có lúc chìm sâu xuống (tức là, nói cho đúng, dư ảnh của những gì có âm hưởng Hán, nhẫn đắng, etc.): như vậy thì tức là một sự bám chặt vào, chứ không phải bung vượt ra - cũng tức là, chuyển động ngược với thời ngay trước. Thêm một lần nữa, Tư Mã Thiên lại đúng, cứ hễ thời trước hướng ra ngoài thì thế nào thời tiếp theo cũng quay vào trong, flux & reflux. Và lớp sóng dồi thì ở đâu? ở chỗ hai chuyển động ngược hướng kia va vào nhau. Compagnon lại đúng: vis polemica.
Và điều đó nữa.
Các nhà văn đầu tiên của Mỹ tạo cảm giác về cơ rất chắc: không phải musculaire như người ta vẫn hay nói, mà là một cấu tạo đặc biệt vững (dai thì đúng hơn); chắc hẳn phải cần như vậy, để chống đỡ cho những gì sẽ nảy ra (mọc ra) sau đó. Một đặc điểm nữa: tất tật quấn vào với nhau, tức là chỉ có một nhóm nhỏ, và quen nhau hết, Emerson và Thoreau và Hawthorne; đến cả Melville cũng quen Hawthorne nốt.
(trong một truyện thuộc tập Nhà xứ cũ, Hawthorne cũng nói đến cả một loạt nhà văn Mỹ ban đầu - nhưng không có nhân vật ấy, nhân vật có ý nghĩa lớn với Melville chứ không phải Hawthorne)
Một lịch sử như vậy (tức là lịch sử ngắn) khiến người ta nảy sinh ham muốn bao trùm tất tật, tức là đủ: tôi từng quay lại đọc Fenimore Cooper, thử xem sao. Nhưng Cooper đối với tôi không còn đọc được nữa, gần như chẳng còn nói gì với chúng ta ngày hôm nay. Như vậy thì, Melville và Hawthorne, với Poe en filigrane. Nếu không như vậy, Henry James gần như không có nghĩa - và sự tỏa ra từ tính cách vững và dai ban đầu sẽ dẫn tới Faulkner.
Một lịch sử ngắn luôn luôn là một lịch sử khó.
Một văn chương mới nhất thiết phải vồ lấy những gì làm nên substance của nó: các mythe. Ngoài cuộc chiến tranh giành độc lập, đó là biển đối với Melville, các phiên tòa xử phù thủy đối với Hawthorne (đối với Cooper thì đấy là những người Anh-điêng).
Hawthorne sẽ sang châu Âu, nhưng sự đi sang châu Âu (nói đúng hơn, qua lại Đại Tây Dương) của văn chương Mỹ là việc của James.
Nhà xứ cũ - để quay lại chuyện dùng từ - có những điều đôi khi tôi muốn sửa nhưng rồi quyết định thôi: cần phải có các cú nhảy bật, đã nhảy thì thường xuyên sẽ quá xa, hoặc cũng có thể quá cao, nhưng kiểu gì thì cũng phải nhảy.
Nhất là, một sự dị ứng thấy rất rõ với "của" - chắc hẳn từng có ác cảm ghê gớm vì thấy quá nhiều "của"; điều này tôi nghĩ là tôi hiểu được, vì quả thật có không ít nhân vật rất của.
Và, rất nhiều "tịnh" (thay vì tĩnh).
Dẫu thế nào thì với một số nhân vật mới, sự thể đã là không chỉ toàn giọng Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Nghệ An (hay Alaska) nữa. Đỡ mỏi tai bao nhiêu.

Vâng ạ, “bất khả ngộ (tính)” (etc.) nhưng Hán và Thiên Chúa Giáo thì nghe… Còn về thơ và điện ảnh thì thơ đúng là *ấy* nhưng điện ảnh cũng không đến nỗi… Còn những gì “thuộc về phạm vi pop” thì sao nhỉ?
ReplyDeleteCom măng tgh gửi bản dịch Hawthrone ở đâu rồi ấy nhỉ
ReplyDeleteCũ tức là mới
ReplyDelete