Jan 28, 2026

Quen hẳn với im lặng

nghl: "- Càng ngày càng khó tìm cây xăng hơn. - Cả ATM nữa."


(tiếp tục pbs)


Robert Walser viết ba cuốn tiểu thuyết trong một cú toát mồ hôi. Chỉ một lần, rồi chỉ còn theo cách của lấm tấm. Và đến lúc Quay về tuyết:


nhan đề một RW (trong tiếng Pháp).

Sự lấm tấm có thể biến thành li ti: viết những chữ rất nhỏ bằng bút chì vót thật nhọn. Robert Walser tự tạo ra tuyết cho mình trên giấy, vì đó là một người cần tuyết.

Chỉ trong ba tiểu thuyết, Walser mới chịu (cam tâm) nói một cách rành mạch hơn những lúc khác. Ta nhớ đến Giáo dục châu ÂuNhững nỗi hoảng hốt của cậu học sinh Törleß: đấy đều là những cuộc lớn lên, và cả hai đều là phải lớn. Walser nhất định chống lại điều đó: Jakob von Gunten ở Viện Benjamenta từ chối lớn lên, không coi "phải lớn" là một mệnh lệnh phải theo.


(bài tập: làm thế nào mà không làm thủng tờ giấy khi viết bằng bút chì đầu cực nhọn? vì không được để cho tuyết rơi sang phía bên kia - chuyên gia về phía bên kia: Alfred Kubin)


Bienne, Berne, Berlin:


Và luôn luôn, cảm giác đúng là như vậy ấy: chẳng hạn như khi Walser bảo, vầng trăng khuyết tít trên cao "giống, nói thế nào nhỉ, một vết thương, điều từ đó khiến tôi suy ra rằng cơ thể đẹp của đêm bị thương, như một tâm hồn đẹp cao quý có thể bị thương và xước xát, chính thông qua đó mà hé lộ còn rõ nét hơn sự lớn lao cùng vẻ đẹp của nó", thì ta sẽ thấy quả thật là như vậy - không phản bàn cãi gì nữa.

Và Walser nói thêm: "Ở thành phố, vốn dĩ xù xù và ti tiện, có thể xảy ra chuyện tâm hồn cao quý bị thương tích tự lố bịch hóa, nhưng không phải là trong thơ, và nhà thơ thì chẳng bao giờ cười sự mong manh của các tâm hồn nhạy cảm."

(tương tự, ta thấy là đúng ngay, một vết thương khác: Georg Trakl miêu tả một cô gái đang nằm, miệng hơi hé ra giống một vết thương trên khuôn mặt)

Hoặc nếu Walser nói - nhưng phải là Walser - rằng "Tình yêu êm đềm và đầy say mê mà họ [một cặp trai gái trẻ tuổi] cảm thấy với nhau nhờ sức ấm nóng của nó giống mặt trời mùa hè, và do sự thuần khiết cùng sự trinh nguyên của nó giống tuyết vào tháng Chạp" thì đúng là thế, khỏi phải nghi ngờ gì hết.


Một cú toát mồ hôi, đúng, nhưng cũng là một tiết ra - nói như thế này rất bị lẫn vào với một thứ rất gớm ghiếc, "phát tiết", nhưng thôi kệ -: các thể loại dịch, chất lỏng etc.

Những gì hữu cơ thì không vì thế (sự tiết ra ấy) mà nhẹ đi, rỗng ra, nói tóm lại mà mất đi (trọng lượng, nhưng cũng cả các thứ khác) - ngược lại, một cơ thể lớn lên (tăng trưởng) chính nhờ quá trình diễn ra liên tiếp không bao giờ dừng lại ấy.

(một cú tiết ra, có thể nói là cùng một lúc, Anh em Tanner, Người phụ táJakob von Gunten)


[nếu muốn có một định vị]


2 comments:

  1. "Thật là một tội lỗi không thể tha thứ, khi con người đã bước qua tuổi hai mươi ba mà vẫn còn mơ mộng như thế."

    ReplyDelete
  2. ngcl (ngược lại): "(hồi bé) Đi đâu cũng thấy quán nhậu, chùa và quán net)

    ReplyDelete