Jan 18, 2026

Viết trước cái chết


"chỉ một tờ giấy cũng có thể gói được bất kỳ cái gì, thậm chí là tất tật mọi thứ, miễn là nó đủ to, à không phải xin lỗi nói nhầm, miễn là nó đủ mỏng"
(E. K., oui il est de retour, et ce n'est pas trop tôt)


"Viết (về) cái chết" và "viết trước cái chết" thì không phải là cùng một điều.

Cũng không phải, không hoàn toàn, là "biết trước cái chết" (của chính mình): sự biết trước này khiến tôi nghĩ ngay, khi thấy cần một ví dụ, đến nhân vật ấy.

Đối với Robert Walser (và, rộng hơn thì)



tức là một trong những người điển hình hơn cả cho cái đó (viết trước cái chết), có điều gì đó lộn ngược hẳn lại, tận đến mức không hể hiểu đâu là đầu, đâu mới là cuối - tất nhiên, ở mức độ đó, trong và ngoài cũng gần như không phân biệt được nữa.


chẳng có gì đâu


Walser, đó là một sự từ chối: từ chối làm Kafka. Đoạn mở đầu của Người phụ tá, ấy là toàn bộ Kafka. Walser từ chối trở nên như vậy, vì không muốn làm Kafka, hay vì biết là thế giới chỉ cần một Kafka? (nếu mà có hai, rất dễ quả thật mọi sự sẽ lộn ngược hết).

Cả hai, Walser và Kafka, đều viết ba tiểu thuyết. Cả hai cũng là những người viết tiếng Đức nhưng không phải người Đức: vùng rìa vẫn còn là thứ mang ý nghĩa lớn.

Có cảm giác Walser đã xong xuôi ngay từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên, viết năm 27 tuổi, Anh em Tanner: chính đó là nơi Walser viết trước cái chết, và cũng không chỉ vậy.


chẳng có gì đâu


Điều đáng sợ nhất khi đọc Robert Walser nằm ở chỗ: biết ngay (bằng con đường nào? không thể hiểu được), là đúng thế. Sự đúng rợn người của nỗi hiển nhiên, rùng rợn và hãi hùng của bản thân tồn tại, không cần gì thêm vào hết. Đi trên đường heo hút và thấy nhà thơ nằm trên tuyết, đã chết: một cảnh trong Anh em Tanner.

Đúng là chẳng có gì, tuy mọi thứ vẫn đầy đủ. Cần phải có Walser thì mới có thể có Beckett.

Cảm giác về đúng càng lớn hơn nữa khi ta biết Walser đã viết ba cuốn tiểu thuyết của mình như thế nào. Coup sur coup, như thể một mạch là xong luôn, như thể không cần thở. Miêu tả bản thảo (viết tay) mấy trăm trang giấy gần như không có lấy một sửa chữa, cả tập được buộc thật gọn ghẽ càng làm tăng mức độ rùng rợn. Chính sự thẳng thớm, tinh tươm mới gây ra điều đó (cảm giác ấy), vì sự dễ thì khiến người ta ớn lạnh. Nhất định là, Walser đã làm cho xong. Nhưng đấy là một làm cho xong ở chỗ nào đó rất sát với tuyệt đối.

Và cả cảnh ở nhà thương điên nữa (một trong các anh em Tanner, nhân vật đột nhiên được nhắc tới ở gần cuối).

Đấy là viết ra cái chết.


chẳng có gì đâu


(Teilhard de Chardin nói mình sẽ chết đúng vào ngày Toussaint; Toussaint năm ấy, ở chỗ đông người, le père đang rất bình thường bỗng ngã lăn ra, đã chết)



Robert Walser dùng một sự ngắn ngủi tối đa để bao trùm ở mức tối đa. Không thể có chuyện ở giữa - vì không có cái đó. Và thêm nữa, phải thật nhanh, thật nhanh, bằng không thì sẽ thành Kafka mất. "Tôi chỉ thở được ở các vùng thấp" (Jakob von Gunten).




tận hai Anh em Tanner liền:





chẳng có gì cả đâu, nhưng lại là tất tật




2 comments:

  1. "Những người như mình sẽ chẳng bao giờ được hưởng tiện nghi và vẻ huyền diệu của một khu vườn ở bất kỳ đâu khác. Mình tiêu rồi sao? Mình thấy khốn khổ quá, chắc phải hút một điếu xì gà thôi. Cả cái đó nữa rồi cũng sẽ thiếu. Thôi thì...thôi cũng đành."
    Chẳng có gì đâu

    ReplyDelete
  2. em đọc xong lại nhớ tới bài “kaze wo atsumete” của Happy End.
    “That's why I want to Gather the wind
    Gather the wind
    Gather the wind
    And run across the blue sky
    Across the blue sky..”

    ReplyDelete