tức là xung quanh nhân vật ấy
hết vg rồi lại đến xq:
(cũng tiếp tục một x khác)
thuộc về phía đó: tất nhiên, nhân vật ấy
Nhưng, nếu thực sự muốn nói đến xung quanh theo nghĩa vẫn hay được hiểu, thì cần phải nhìn vào một nhân vật, người gọi tên (đặt tên thì đúng hơn - và do đó cũng gây ra rất nhiều lộn xộn: sự lập trật tự rất có thể đồng thời cũng là yếu tố gây nháo nhào) - mà những ai đọc Michel Foucault đều thấy có nhắc đến, tất nhiên là Krafft-Ebing:
(để cái này lại sau: phải lục)
Mọi sự (hoặc gần như thế) nằm ở sự phân biệt, tức là nhìn ra khác. Cơ chế này đặc biệt tinh xảo (nhiều lúc lên đến mức khó tin) ở Deleuze: đó là người nhìn ra các sự khác ở mức độ thậm chí vô hình. Deleuze là người thoát khỏi le démon de l'analogie.
Thế cho nên khác là một trong hai từ nằm trong nhan đề cuốn sách quan trọng nhất của Deleuze (nói cách khác, nếu muốn chính xác hơn - tức là, nhìn thấy khác - cuốn sách triết học nhất của Deleuze, khi nhân vật ấy thoát thêm được một thứ nữa, một thứ rất khó thoát: interprétation; để thoát được nó thì cần phải không chỉ đi trên những quả trứng, mà còn phải đi trên những mũi kim).

mong đợi là rất mong đợi
ReplyDeleteDostoïevski vừa mở Những kẻ tủi nhục.
ReplyDelete