thêm một lần nữa, làm giống thế
(viết loãng tiếp, cũng tiếp tục Balzac)
Điều đầu tiên ở lần đột nhiên đọc lại Le Père Goriot (lần đầu tiên sau ngần ấy năm) - điều mà tất nhiên ở lần đầu tiên tôi đã tuyệt đối không có ý thức - ấy là Goriot ở gần sát Nữ công tước de Langeais đến thế nào. Cụ thể hơn, Langeais được Balzac viết ngay trước Goriot một năm: ở vũ hội đầu tiên tại nhà nữ tử tước de Beauséant, Rastignac đã may mắn hỏi được một người nên biết địa chỉ nữ bá tước de Restaud: người ấy chính là tướng Montriveau.
Thêm nữa, nhà trọ Vauquer (pension bourgeoise) nằm ở phố Neuve-Sainte-Geneviève: đây là tên cũ của phố Tournefort; thế nhưng tôi từng ở không ít thời gian cách đó chỉ vài chục mét.
Và, lúc miêu tả phòng ăn của cái chỗ đó, bỗng Balzac nói (tức là viết) thôi, không miêu tả nữa, kẻo làm chậm câu chuyện lại: vì tôi đã viết điều đó trong bài "ám" trước khi đọc lại Goriot và thấy câu kia, cho nên lại thêm một lần gặp cái đó. Chính vì thế, rất không nên đọc lại (rất hãi); à nhầm, chính vì thế mà cần phải đọc lại.
Việc rất khó có cảm giác La Duchesse de Langeais và Le Père Goriot có liên quan với nhau, thậm chí còn thẳng thắn mà thông với nhau, là do Balzac, ở hai cuốn tiểu thuyết ấy, đẩy về hai cực - các antidote, có thể nói vậy.
Tức là, những tầng cầu cách biệt vời vợi: một bên không những là faubourg Saint-Germain mà lại còn là phần váng của thế giới ấy, còn bên này, là những người như Rastignac phải cuốc bộ lấm bùn đầy chân.
Nhưng chính trong Nữ công tước de Langeais điều sau đây được phát biểu hết sức tường minh: lên cao đến mấy trong xã hội thì vẫn đầy bùn, chỉ có điều ở đó nó được mạ vàng.
Goriot là một cái gì đó hết sức Balzac ở mức căn bản: tất nhiên cả điều này lúc đọc hồi nhỏ tôi cũng không biết (vả lại, biết để làm gì?).
Nhờ trở nên thân với Goriot (tại pension của madame Vauquer có tổng cộng 7 người trọ, nhưng buổi tối có 18 người đến ăn, vì có những người đặt chỗ tại đó để ăn chứ không trọ, như chẳng hạn bác sĩ tương lai Horace Bianchon; ngoài ra còn có anh hầu Christophe và cô hầu Sylvie béo), Rastignac biết Delphine de Nucingen sẽ đến dự vũ hội ở nhà thống chế de Carigliano.
Thống chế đó sẽ bán nhà cho một gia đình: gia đình của Sarrasine: đúng, cái câu chuyện mà Roland Barthes đã lấy làm đối tượng.
(và nữ công tước de Carigliano là con gái của bá tước de Gondreville: chính là Malin của Một vụ việc ám muội)
Một trong những người ở trọ là Victorine Taillefer (ở căn hộ xịn nhất, tầng hai, cạnh chỗ madame Vauquer: Goriot ban đầu ở đây rồi trật cấp dần, tức là lên tầng trên, thoạt tiên lên tầng ba rồi rốt cuộc lên tầng bốn, gần Rastignac - Victorine sống cùng một madame bảo trợ mình, cái họ Couture của madame khiến người ta có thể nghĩ là có họ hàng gì đó với Couture thuộc băng Finot, Blondet, Bixiou nhưng có vẻ không, hoặc có lẽ Balzac chưa có thời gian khai thác nhánh rẽ này): cô gái có lẽ không xấu xí ấy là con gái của một triệu phú.
Taillefer chính là người tổ chức bữa tiệc điên loạn trong Miếng da lừa, nơi có Ra-phần nhưng cũng có cả Bixiou, Blondet, etc. Đó cũng là người làm ăn cùng Nucingen (xuất hiện không ít trong César Birotteau), tức là các phi vụ ghê gớm được kể trong La Maison Nucingen.
Nguồn gốc tài sản của Taillefer được kể ở đó.
Monsieur Goriot rồi père Goriot: sự đi xuống, sự đọa của Goriot được thể hiện ở cách gọi tên. Người đầu tiên gọi "père" chính là madame Vauquer, sau nỗ lực bất thành của mình hồi Goriot vẫn còn bóng bẩy, cộng thêm vào đó là nỗi chua cay vì bị một con mụ quý tộc đểu lừa - trong Le Père Goriot có vô số quý tộc đểu, hoặc quý tộc nghèo như Rastignac (chỉ là nam tước nhưng bị Vautrin gọi là hầu tước và rất cáu vì vậy). Điều ít người nhận ra là trong cùng câu chuyện có đến hai "bố": không chỉ père Goriot mà còn có papa Gobseck. Tất nhiên, "papa" này khác hẳn với "père": một đằng ta thấy hiển nhiên, vì đấy đúng là một "père", còn đằng kia thì nhân vật hoàn toàn không có con - chính vì thế việc gọi tên như vậy lại cũng hiển nhiên nốt, thậm chí còn hiển nhiên hơn.
Nhiều chi tiết liên quan đến cuộc đời thật của Balzac hơn cả thì phải tìm ở Le Lys dans la vallée - thêm một "Balzac ở mức căn bản" - nhưng chính trong Le Père Goriot cũng có không ít mảnh vụn của Balzac hồi trẻ. Giống Rastignac, Balzac từng học luật - nhưng đã không bao giờ học hết; bù lại, Balzac từng làm tập sự tại các "étude" liên quan đến luật, thuộc hai dạng khác nhau.
Năm Balzac hai mươi tuổi, căn phòng áp mái nơi Balzac từng ở có giá thuê là 60 franc một năm: ở mức giá này, ta có thể hình dung người sống trong đó có thể thoải mái nhìn thấy trời qua mái nhà; miêu tả chi tiết cuộc sống ấy nằm trong Miếng da lừa, nơi Nguyễn Văn Vĩnh gọi là "thượng lương".
Rastignac có hai em gái, giống Balzac: thậm chí một trong hai cô em đó đều tên là Laure; người còn lại tuy khác tên (Agathe em của Rastignac và Laurence em của Balzac) nhưng đấy là cùng một người, Agathe cũng bị Laure gọi là "béo" và có tính cách vui tươi giống hệt Laurence, người em gái chết trẻ kia. "Vauquer" cần phát âm là "Vô-kê" chứ không phải "Vô-ke" như người ta sẽ có khuynh hướng nói - đấy là một cái họ mà Balzac lấy được từ Tours.
Rastignac nhắc đến Goriot tại nhà bá tước de Restaud, sau trường đoạn giáp mặt Maxime de Trailles (vì évocation này mà Rastignac sẽ bị cấm cửa), gọi là "père Goriot". Bá tước de Restaud, chồng của Anastasie, liền quay ngoắt lại chấn chỉnh, bảo phải gọi là "monsieur Goriot".
Thấy de Restaud, ta sẽ nhớ đến Derville: khi thấy cô con gái nhà de Grandlieu phải lòng con trai nhà de Restaud, Derville đã kể về nguồn gốc tài sản của nhà ấy (xen ở trong truyện à mà thôi, để cho ờ các vị tự tìm hiểu); Derville được nhắc đến thoáng qua trong Một vụ việc ám muội: nhân vật chính ở đó thì lại là de Grandville (hoặc Granville) - nhà Grandlieu có thông gia với nhà Langeais, nhà Langeais lại có thông gia với nhà Navarreins.
Ta cũng hiểu ra không ít về Balzac khi hai trong số bảy người ở trọ, Poiret và cô Michonneau, sẽ không xuất hiện trở lại ở đâu khác nữa: đấy là vì trong Goriot, họ đã có câu chuyện của mình.
Câu chuyện có bối cảnh là quartier Latin, nói đúng hơn, giữa Saint-Jacques và Saint-Marceau (tức là Saint-Marcel): ngày nay ta không tưởng tượng được vùng đó nghèo đến thế nào, hồi ấy. Ở tư cách Paridiêng, Balzac Hữu Ngạn hơn nhiều so với Tả Ngạn, nhưng cũng có không ít kinh nghiệm ở bên dưới sông Seine.
Tại Paris, tuổi teen, Balzac sống cùng nhà mình ở khu Marais, phố Temple và quanh đó (căn gác xép thuê với giá 60 franc một năm cũng gần đó: chi tiết thuê nhà 60 fr./năm này chắc chắn gây ám ảnh lớn, ta tìm thấy lại nó trong La Messse de l'athée).
Như vậy, Honoré nhóc con là một gamin paridiêng thuộc rive droite. Nhưng kinh nghiệm Tả Ngạn cũng không hề ít:
Toàn bộ mấy năm dính vào cuộc kinh doanh cay đắng (làm chủ nhà in, rồi mua thêm xưởng đúc chữ) xảy ra ở Tả Ngạn, cả chính thời gian của vụ việc (Balzac sống ngay ở nhà in của mình: chính đây là nơi in một édition Cinq-Mars của Alfred de Vigny nên hai nhân vật có gặp nhau, và có miêu tả Balzac của Vigny) lẫn ngay trước đó (Balzac ở rue Tournon) và ngay sau đó (Balzac ở rue Cassini, gần Observatoire, nghĩa là bên kia Jardin du Luxembourg). Đây cũng là mấy năm cuối thập niên 20 của thế kỷ 19, tức là thời điểm Balzac bắt đầu thực sự viết được tiểu thuyết (Balzac trở thành Balzac).
Ngay sau Le Père Goriot là (tức là ở sự sắp xếp cuối cùng trật tự của Vở kịch con người) Le Colonel Chabert: thêm một câu chuyện vô cùng nổi tiếng nữa, một truyện lớn, rất lớn (tuy hết sức ngắn). Goriot và Chabert là hai nhân vật thuộc hàng gây cảm động nhiều nhất của Balzac. Chắc hẳn vì vậy họ không cần xuất hiện trở lại ở đâu khác nữa.
Tôi đã cố tình nói chủ yếu những gì mà người đọc Goriot năm mười mấy tuổi không thể biết, thậm chí không cách nào hình dung nổi. Việc đó có ảnh hưởng nào lên chuyện đọc cuốn tiểu thuyết ấy không? hoàn toàn không: Taillefer là một triệu phú, trong câu chuyện như vậy đã đủ, không cần phải biết Taillefer thành triệu phú như thế nào; Taillefer trở thành triệu phú như thế nào: đấy là một câu chuyện khác - đấy là cả một câu chuyện khác, trong khi Goriot là cả một câu chuyện, đã là cả một câu chuyện. Rastignac sẽ trở thành bộ trưởng, nhưng điều đó, đối với độc giả của Goriot, nhất là độc giả của Balzac vẫn còn ngây thơ (vì còn chưa biết gì nhiều về Vở kịch con người), không hề đáng quan tâm, cho dù lúc đọc việc nhận ra đó là một nhân vật xét sâu xa rất weak sẽ giúp không ít để hiểu tại sao nhân vật ấy lại có thể thành bộ trưởng.
Như vậy là vì, enjeu của việc đọc cuốn tiểu thuyết (nhất là ở lần đầu tiên) nằm ở chỗ hiểu ra, sau không ít bất ngờ - lẫn với không ít bực bội - rằng trong số các pensionnaire của Maison Vauquin, ngoài Rastignac và Goriot (tất nhiên) thì Vautrin là nhân vật rất đáng quan tâm.
Thế cho nên, chỉ ít lâu sau đó (tôi nghĩ điều này là tất yếu - cho dù giờ đây tôi cũng không còn có thể sắp xếp lại được chính xác các chi tiết, một việc thật ra chẳng có ý nghĩa gì mấy), bị Rastignac và Vautrin lôi kéo theo một cách thức nào đó tôi cũng không thể nói rõ (đồng thời, theo một cách thức nào đó, tôi biết chắc câu chuyện về Goriot đã thực sự hết), tôi đã đến Illusions và Courtisanes. Ban đầu có chút lạ lẫm vì Rastignac không còn là nhân vật đáng chú ý lắm nữa (từ vị trí trung tâm trong Goriot chuyển về hậu cảnh trong hai truyện kia), mà xuất hiện Lucien Chardon.
Vautrin không thành công (lắm) khi mồi chài Rastignac nhưng đã làm được việc này (một cách mỹ mãn) với Lucien: Rastignac weak, nhưng de Rubempré còn weak hơn, đồng thời Lucien cũng mạnh hơn Rastignac nhiều - Rastignac là cú bổ cuốc xuống đất của Balzac, từ đó vọt lên một mạch nước bất ngờ, tức là Lucien; Lucien từ trong cái bóng của Rastignac hiện ra. Bằng cách ấy (bổ cuốc xuống đất mà không biết mình sẽ thấy gì) Balzac đã tạo ra một trong những nhân vật lớn lao nhất của lịch sử văn chương.
Đồng thời, Rastignac vẫn tiếp tục có ý nghĩa.
Và niềm vui đã lớn đến mức không thể miêu tả nổi khi nhận ra ông cha Bồ Đào Nha mà Lucien gặp ở khoảnh khắc tàn khốc, nhân vật Herrera kia, chính là Vautrin: những đoán mò, những ngờ ngợ đã nảy sinh mơ hồ ở Goriot bỗng được soi sáng. Vautrin, Trompe-la-Mort le magnifique (mãi về sau này tôi mới biết Balzac còn tạo ra một nhân vật ngang tầm với Vautrin: Ferragus).
Và đến đoạn cuối của Vautrin: vì hồi đó đọc bằng tiếng Việt, tôi đã biết "hóa thân cuối cùng" của Vautrin. Cái từ "hóa thân" này gây rõ lắm bê bối và nhiều tác hại khủng khiếp. Đấy không phải hóa thân, mà là hiện thân.
À nous deux maintenant !!!
ReplyDeletemoi et le monde
ReplyDeletevề các tầng thì ởkia https://nhilinhblog.blogspot.com/2019/04/hotel-savoy.html
ReplyDeletecòn chưa dán phát labels hai chấm cho đủ
ReplyDeletekỷ niệm kinh khủng điển với Đám tang lão Gô-ri-ô ùa về :))))
ReplyDeleteLe lit de Balzac est Le Père Goriot.
ReplyDeletephải qua rất nhiều năm mới đi đến chỗ trải nghiệm được Amor Dei intellectualis
ReplyDelete