Aug 22, 2026

Raymond Chandler chán

tiếp tục chủ đề

Ở hai câu chuyện của Raymond Chandler, nhân vật thám tử bị cuốn ngay vào sự việc: Farewell, My Lovely và The Long Goodbye. Mở đầu của ba câu chuyện khác là cảnh đến gặp người thuê điều tra; đó là The Big Sleep, The High WindowThe Lady in the Lake; ở cả ba lần đều có miêu tả chi tiết ngôi nhà; hai trong số ba thân chủ là người già (một ông già, một bà già). Hai câu chuyện còn lại bắt đầu bằng việc thân chủ tìm đến chỗ của thám tử: The Little Sister và Playback, với biến thể ở câu chuyện thứ hai, đến nhà thám tử chứ không phải đến văn phòng.

Farewell, My Lovely. Còn The Lady in the Lake là thế giới của nước hoa.


Philip Marlowe (có e ở cuối: trong một tiểu thuyết, khi nghe thám tử xưng danh, một nhân vật đã hỏi lại ngay, "có e không?"): cái tên ấy tạo cám dỗ rất lớn là nhìn thấy một đường nối với Charles Marlow (không có e) của Joseph Conrad.

Nhân vật mà Chandler học được không ít điều là - rất dễ đoán - Dashiell Hammett.

Philip Kerr giống Raymond Chandler đến nỗi thám tử luôn luôn tuyên bố là mình không nhận xử lý các vụ ly dị.


Raymond Chandler thì tức là (nhưng đây là đòi hỏi của thể loại) cứ hễ lần ra được một manh mối cụ thể, tìm ra được một nhân vật quan trọng, đầy tiềm năng làm sáng tỏ vụ việc, thì nhân vật ấy thế nào cũng chết, thường xuyên hơn cả là vừa chết xong thì thám tử mở cửa và nhìn thấy xác.

Thậm chí còn có khi, Marlowe rốt cuộc đã lần ra một phụ nữ gây rất nhiều tò mò, thậm chí còn đang ngồi nói chuyện với đối tượng, ta đã tưởng biết hết mọi chuyện đến nơi, thì bỗng từ chỗ núp đằng sau tấm ri đô một kẻ (lại còn không biết là ai mới tức) nhảy xổ ra đập cho Marlowe một cú ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Marlowe thấy người phụ nữ kia đã bị giết.

Sự đọc đồng nghĩa với một cuộc đếm xác chết.


Nói cách khác, các xác chết trong tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt ở thể loại "hard-boiled", đóng cùng vai trò với ẩn dụ như ở các dạng viết khác - một bù trừ cho sự quyết liệt vứt bỏ (ít nhất là ở vẻ ngoài), những gì có thể coi là trang trí hay tu từ học nhằm vươn tới reality; cũng cần phải nói rằng chính thriller lại vô cùng poetic, điều này sẽ để lại sau - với mục đích duy nhất là khiến độc giả không thể dễ dàng đoán ra cốt truyện: "hard-boiled" dùng các xác chết để treo cốt truyện lại, giữ cho nó không kết thúc ngay; đoạn cuối một tiểu thuyết "bình thường", hay có cái chết, còn đoạn cuối của tiểu thuyết "hard-boiled" thì lượng cái chết đã đủ cho một kết cục sạch sẽ (không còn vương cái chết, cái chết đã nằm lại sau, đã bị vượt qua) hiện ra.

Philip Marlowe hoạt động ở khu vực phụ cận Hollywood: nhiều lần ta thấy Sunset Boulevard, nhưng cũng cả Universal Studios. Có lúc Raymond Chandler nhảy thẳng vào thế giới của các (nữ) diễn viên, đặc biệt trong The Little Sister.


Philip Marlowe - về mặt con người - thì như thế nào? Tất nhiên, đấy là một người hết sức tinh ý, nhưng sự tinh ý không là gì so với mức độ chán chường.


1 comment:

  1. thám tử Marlowe này còn trích Balzac, Flaubert

    ReplyDelete