(đã tiếp tục 4 post gần đây nhất)
Lâu lắm rồi không làm "sách mới": kể từ, nhưng đúng hơn, phải là kể từ.
(đã xong "Europe", cũng tiếp tục "thời chúng ta (9)", "Nguyễn Văn Vĩnh là" và "Thomas Bernhard ở Việt Nam")
vì đây cũng là một bản dịch, nên cũng tiếp tục bản dịch ngay trước, và đây cũng là để bổ sung cho đó
quay trở lại với một nhân vật mới chỉ thoáng qua
Một nhà văn nữ chỉ thực sự quan trọng (với chúng ta) nếu người đó nói những gì mà chỉ phụ nữ mới thấy, mới biết và mới nói (ra) được. Nếu không phải là như vậy, thì ích gì? Đấy là còn chưa nói, nhiều (thậm chí rất nhiều) nhà văn nữ, chính bởi quá cố như thế này và như thế kia, đã trở thành không gì khác ngoài các thể loại quái thai ngâm giấm. Đó cũng chính là chủ đề của ở đó.