(đã xong "Europe", cũng tiếp tục "thời chúng ta (9)", "Nguyễn Văn Vĩnh là" và "Thomas Bernhard ở Việt Nam")
vì đây cũng là một bản dịch, nên cũng tiếp tục bản dịch ngay trước, và đây cũng là để bổ sung cho đó
(xung quanh Casanova: một, hai)
- truyện ngắn từng đăng báo
Hôtel Casanova
- Annie Ernaux
Tôi tìm lại được một bức thư của P. trong một tập đựng các hóa đơn từ hồi những năm tám mươi. Một tờ giấy lớn màu trắng gập làm tư, với những vết tinh dịch, chúng đã làm tờ giấy ố vàng và cứng lại, mang lại cho nó kết cấu trong suốt và lấm tấm hạt. Trên đó, bên phải, chỉ viết, Paris, II tháng Năm 1984, 23 giờ 20, thứ Sáu. Đó là tất tật những gì còn lại với tôi từ người đàn ông ấy.
Tôi gặp P., một nhà báo, vài tuần sau khi mẹ tôi được nhận vào bệnh viện vì các rối loạn tâm thần nặng. Hành xử của bà xuống dốc mỗi ngày và đột nhiên bà đã trở thành một bà già. Tôi hay tự hỏi làm thế nào mà mình có thể tiếp tục chịu đựng chuyện này. Những lúc ra khỏi bệnh viện, tôi ở vào một trạng thái ngây độn, và tôi bật hết âm lượng những cái băng cát xét hoặc radio. Đó là thời của Scorpions và của Still Loving You.
P. gọi điện cho tôi vì một dự án nào tôi cũng không còn biết nữa. Giọng anh qua điện thoại đã khiến tôi rối trí, tôi muốn gặp anh. Trông thấy anh, đã ngồi sẵn tại cái bàn ở quán ăn nơi chúng tôi hẹn gặp, trên rue de Rome, đối với tôi anh thật vớ vẩn, vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đã gần đến tuổi ngũ tuần. Tôi đã nghĩ mình thật nhầm khi nhận lời bữa trưa đó, sẽ chẳng bao giờ tôi làm tình với cái kẻ kia, mặc cho ham muốn đàn ông mà lúc ấy tôi cảm thấy. Ngay cả khi tôi thích giọng anh và cách nói chuyện của anh, vừa nhiều gây hấn vừa xuất sắc, lúc chia tay anh tôi đã quyết định sẽ không gặp lại anh trong đời nữa. Nhưng đêm đến, hết sức kinh ngạc, tôi cảm thấy một ham muốn dữ dội là thủ dâm trong lúc nghĩ tới anh.
Thế nên tôi đã không từ chối lời mời mà anh nói với tôi qua điện thoại, vài hôm sau, cùng nhau đến triển lãm Matta, ở Trung tâm Beaubourg [Pompidou]. Như chuyện vẫn hay xảy đến với tôi những lúc tôi bắt đầu thấy có ham muốn đối với một người đàn ông, tôi muốn làm tình với P. càng nhanh càng tốt, nhằm kết thúc đi một nỗi chờ đợi cứ ngăn cản nghĩ đến một cái gì khác và bằng cách ấy mà tìm lại được sự yên ổn.
Vào ngày hẹn trước, chúng tôi ăn trưa tại quán trên rue de Rome, xem triển lãm Matta, ngoài ra không có gì hơn nữa. Chúng tôi chỉ hôn nhau trên chiếc taxi chở tôi tới ga Saint-Lazare. Trên chuyến tàu ngoại ô, tôi giận dữ và đầy nản chí nghĩ rằng mình sẽ phải đợi nữa, sẽ phải lại gặp, nhiều lần, mẹ tôi đang ốm và khóc mà nghe những lời điên loạn của bà, trước khi được, theo những từ mà tôi dùng trong thâm tâm, hưởng hoan lạc.
Trong tuần tiếp theo đó, P. đã khéo léo làm cho ham muốn của tôi trở nên không sao chịu đựng nổi bằng những cuộc điện thoại lặp đi lặp lại, nơi anh nói với tôi về ham muốn của chính anh. Tôi nhận được lời mời làm tình của anh một buổi trưa, tại một khách sạn khu Opéra - giờ và địa điểm phù hợp cho các bổn phận về cả công việc của anh lẫn của người đàn ông có vợ - như một sự giải thoát.
Sau một bữa trưa im lìm, gần như căng thẳng, chúng tôi lấy một cái taxi, nó thả chúng tôi xuống một phố nhỏ đông đúc nằm giữa rue de la Paix và đại lộ Opéra. Khách sạn chúng tôi bước vào trưng dòng chữ "hết phòng" trên một tấm biển treo ở sảnh. Một người đàn ông xuất hiện, P. kín đáo nói chuyện với người đó trong lúc tôi lánh ra một chỗ. Người đàn ông ra dấu bảo chúng tôi leo lên tầng. Tại tầng hai, trong hành lang sẫm tối, một phụ nữ đứng tuổi hiện ra và tôi thấy P. đưa tiền cho bà ta. Bà ta mở cửa một căn phòng và lặng lẽ rút lui. Đó là một phòng không cửa sổ, sát vào với một phòng khách trông xuống phố. Giường phủ một cái chăn lông giả và vây quanh là các tấm gương. Tôi còn nhớ chúng tôi đã trần truồng trong vòng chưa đầy một phút và anh đã làm tôi sướng với một sự dịu dàng và hiểu biết đối với tôi còn chưa bao giờ gặp lại được kể từ đó, tính cho lần đầu tiên. Khi đi khỏi, người phụ nữ mà tôi nhìn thấy ở trong gương, với cặp mắt sáng rực, dường như không phải là tôi. Tôi sờ tay lên tóc, một lọn ẩm ướt tinh dịch. Chúng tôi đã ở lại chỉ một tiếng trong căn phòng ấy.
Sau đó, tôi chỉ có độc một ham muốn, mau chóng về nhà. Trên chuyến tàu ngoại ô, tôi ngửi lọn tóc, giờ đã khô, bết và cứng đanh, vờn qua má tôi. Tôi muốn quên đi buổi chiều đó, người đàn ông đó, kẻ đã dẫn tôi tới một cái nơi rõ ràng là loại khách sạn qua đường, khá nhất thì là khách sạn cho những cuộc gặp, nơi tôi ngờ anh từng đến với gái điếm. Trong trạng thái mệt mỏi và thỏa mãn của mình, tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mình còn muốn làm tình với anh nữa. Ngay tối hôm ấy, tôi không còn thấy tại sao mình lại phải bỏ anh nữa, tôi chỉ có một cuộc đời, lại được sung sướng cùng anh.
Mùa xuân của năm đó, trong khi bệnh tình của mẹ tôi trầm trọng thêm theo lối không thể đảo ngược được, tôi làm tình như một con điên với P. tại cái khách sạn nơi chúng tôi đã đến lần đầu, hôtel Casanova. Đó là một chốn lặng lờ nơi, dẫu nhiều người tới và đi - người ta nghe thấy những tiếng sập cửa nhẹ - chẳng bao giờ người ta gặp phải ai. Tất tật các phòng đều tối, lúc nào cũng với những tấm gương, đôi khi là một cái gương sans tain có ri đô che ở đầu giường. Việc chỉ có thể ở đó một tiếng - khoảng thời gian mà P. trả tiền thuê - mang đến cho những động tác cùng các ôm siết của chúng tôi một sự háu đói. Bản thân địa điểm, nơi mọi sự đều muốn nói sex thoáng qua, dẫu có phải trả tiền hay không, thúc đẩy tới sự vô chừng mực, tới những lời bậy bạ nhất - chúng, sau đó, quay trở lại với tôi như các flash - tới sự đóng giả trò làm điếm.
Trong những căn phòng ấy, có những khi tôi nghĩ đến mẹ tôi. Tôi thấy dường tôi cần được sướng nhằm chịu đựng hình ảnh về cơ thể tong teo của bà, về những thứ đồ lót bị dây bẩn của bà. Rằng tôi phải càng đi xa càng tốt trong nỗi kiệt sức của khoái lạc, trong sự cô quạnh của tinh dịch và mồ hôi để xóa đi - hay có lẽ đạt tới - sự cô quạnh của bà. Theo cách thức tối tăm, căn phòng tại Casanova và phòng của bà ở bệnh viện nhập vào với nhau. "Giã đến chết", cái câu ấy đã chẳng thể nào đúng hơn đối với tôi vào mùa xuân đó. Và chuyện tôi có thể làm điều này hiện ra với tôi như một cơ may, gần như một ân sủng.
Trước giờ hẹn của chúng tôi, những lúc tôi đến sớm, tôi đi thơ thẩn tại một trong mấy cửa hàng lớn của đại lộ Haussmann, Printemps hoặc Galeries Lafayette. Ở đây, vào mọi giờ trong ngày, có các phụ nữ đang cháy đùng đùng bên dưới jupe và mua sắm như thể chẳng có chuyện gì: tôi là một trong số họ.
Sau đoạn ở khách sạn, chúng tôi đi bộ về phía ga Saint-Lazare. Mùa xuân sớm và nóng. Tôi ở trong một nỗi lơ đơ êm dịu từ đó được hủy bỏ đi mọi ý nghĩ về quá khứ hay tương lai, ngoài sự nhất thiết phải lên chuyến tàu ngoại ô để về nhà. Nếu P. có thêm chút thời gian, thì chúng tôi vào một gallery tranh hay một bảo tàng. Trong các căn phòng hoang vắng, chẳng chút thận trọng nào chúng tôi vuốt ve nhau. Cuối buổi chiều, P. hay gọi điện thoại cho tôi từ văn phòng, nhắc với tôi về những gì chúng tôi đã làm vào buổi chiều, đề nghị một kịch bản khác cho lần tới, chừng nào chúng tôi sẽ đi, như anh nói, "chào Casanova". Anh sở hữu ở mức độ cao nhất dạng trí tưởng tượng tinh vi ấy, vốn dĩ thiếu quá mức ở những bộ phim X cùng Penthouse.
Tôi không tự đặt cho mình câu hỏi, tôi có yêu P. không. Hết sức đơn giản, hẳn chẳng gì có thể ngăn tôi đến khách sạn Casanova làm tình với anh. Anh thì từ chối mọi ảo tưởng, bảo "em thích *** của anh, chẳng có gì khác đâu". Không phải là, ham muốn dương vật của một người đàn ông, và chỉ của anh, đã là rất nhiều rồi sao?
Tôi đã ngừng lộn trí trước tình trạng của mẹ tôi. Những lúc tới bệnh viện thăm bà, tôi vuốt tóc bà, vuốt hai bàn tay, tôi không còn cảm thấy nỗi kinh tởm với cơ thể bà nữa.
Một chiều giữa tháng Sáu, chúng tôi vừa đi qua ngưỡng cửa của khách sạn thì người đàn ông thông thường vẫn gác ở đó vội lao về phía chúng tôi, hoa tay múa chân ra hiệu là không được đâu, hét lên là hết chỗ rồi. Có lẽ đang có một cuộc khám soát của cảnh sát, hoặc giả nó vừa diễn ra. Chúng tôi bèn lấy một cái taxi đi đến Père-Lachaise, đến các lối đi râm mát. Nhưng tại chốn lộ thiên ấy, với cây cối cùng tiếng chim hót, chúng tôi oải ra. Chúng tôi chỉ làm một việc là lén lút vuốt ve nhau. Dưới tác động của sự nóng, khuôn mặt P. đỏ ửng lên. Giống lần đầu tiên, tôi thấy anh thật mệt, già hơn so với tuổi.
Một toan tính nữa tại Casanova, vài hôm sau, mang lại cùng kết quả. P. đã không tìm một khách sạn khác và tôi cũng không muốn thế. Chính là ở khách sạn Casanova, trong vòng một mùa xuân nóng và đoạn đầu bệnh tình của mẹ tôi, mà câu chuyện của chúng tôi đã được xây dựng và được đặt vào, đi từ cơn sướng này sang cơn sướng khác.
Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi còn gặp lại, ở nhà tôi ngoài ngoại ô, những lúc anh có được vài tiếng đồng hồ cho phép anh đi tàu hỏa. Anh tới, vẻ e dè, mau chóng đi khỏi, dường thấy khó ở trong căn hộ của tôi. Tôi chờ anh, không ham muốn và không tưởng tượng gì. Một điều gì đó đã hết cơn cuồng và bình thường hóa đi. Một lần, tôi tự hỏi "anh ta đang làm gì ở đây vậy?". Tôi không biết nữa, khi nào thì chúng tôi ngừng gặp nhau hẳn.
Tôi đã không bao giờ đi qua trở lại cái phố có khách sạn, thế nhưng lại nằm ngay trung tâm khu phố Opéra, nhưng không có cửa hàng nào. Có lẽ anh đúng lúc nói tôi chỉ yêu dương vật của anh mà thôi bởi vì tôi không có khả năng nhớ lại cái gì khác ngoài đó, những giờ trôi qua cùng anh tại khách sạn Casanova. Nhưng tôi biết là vì người đàn ông đó - mà một hôm tôi trông thấy từ xa trên ke bến tàu Opéra, tóc anh đã bạc - tôi đã cảm thấy toàn bộ sự bất tận cùng nỗi khó hiểu của tình yêu thể chất, cái chiều cảm thông của nó.
[cắt câu cuối cùng]
tiếp tục
ReplyDelete“ai cũng thích biển, vì biển rất vô luân.”
ReplyDeletetiếp tục
ReplyDeleteđẹp
ReplyDeletevăn chương còn là tấm gương khi người ta muốn đứng trước nó để soi để ngắm
lncy
similar and different
ReplyDelete