“Người châu Âu và người châu Phi có khái niệm hoàn toàn không giống nhau về thời gian, họ nhìn nhận nó khác nhau, có mối liên hệ khác nhau với nó. Trong suy nghĩ của người châu Âu thời gian tồn tại ngoài con người, tồn tại một cách khách quan, dường như ở bên ngoài chúng ta, có các đặc điểm tuyến tính và đo lường được. Theo Newton, thời gian là tuyệt đối: “Thời gian toán học, thực hữu, tuyệt đối trôi qua chính nó và bằng bản chất của chính nó, đều đặn, không phụ thuộc vào bất cứ sự vật bên ngoài nào”. Người châu Âu cảm thấy mình là nô lệ của thời gian, anh ta phụ thuộc vào nó, bị nó cai trị. Để tồn tại và hoạt động, anh ta phải tuân theo các quy luật sắt bất di bất dịch, những nguyên tắc và luật lệ cứng nhắc của nó. Anh ta phải tuân thủ các kỳ hạn, ngày tháng, giờ giấc. Anh ta di chuyển trong sự khắt khe của thời gian và không thể tồn tại ngoài chúng. Chúng áp đặt cho anh ta các kỷ luật nghiêm ngặt, những đòi hỏi và tiêu chuẩn của mình. Giữa con người và thời gian tồn tại mối xung đột không thể giải quyết, luôn kết thúc bằng thảm bại của con người - thời gian hủy diệt con người.
Những người bản xứ, người châu Phi hiểu thời gian theo cách khác. Đối với họ thời gian là một khái niệm lỏng lẻo, rộng mở, mềm dẻo và chủ quan hơn nhiều. Là con người có ảnh hưởng đến sự hình thành của thời gian, đến dòng chảy và nhịp điệu của nó (tất nhiên, con người hành động với sự đồng ý của tổ tiên và thánh thần). Thời gian thậm chí còn là thứ mà con người có thể tạo ra, ví dụ sự tồn tại của thời gian được biểu hiện qua một sự kiện, mà sự kiện có xảy ra hay không là phụ thuộc vào con người. Nếu hai đạo quân không tham chiến thì trận đánh sẽ không xảy ra (nghĩa là thời gian sẽ không thể hiện sự có mặt của mình, sẽ không tồn tại).
Thời gian xuất hiện như là kết quả hành động của chúng ta, và biến mất khi ta sao lãng hoặc không thực hiện nó. Đó là thứ chất liệu dưới ảnh hưởng của chúng ta có thể luôn luôn sống dậy, nhưng sẽ rơi vào trạng thái ngủ hay thậm chí là trạng thái không tồn tại nếu ta không truyền sinh lực của ta cho nó. Thời gian là một thực thể thụ động, bổ trợ, và quan trọng nhất - phụ thuộc vào con người.
Hoàn toàn trái ngược với tư duy châu Âu.
Áp dụng vào hoàn cảnh thực tế, điều đó có nghĩa là nếu anh đến một làng quê nơi sẽ có cuộc họp vào buổi trưa, nhưng ở chỗ họp không có ai hết, câu hỏi: “Bao giờ thì họp?” sẽ là vô nghĩa. Vì anh đã biết trước câu trả lời: “Khi nào mọi người đến thì họp”.”
“Những người như người Amba và bà con của họ tin tưởng sâu sắc rằng thế giới do các lực lượng siêu nhiên điều khiển. Đó là các thế lực cụ thể, các linh hồn có tên gọi, các phép thuật được xác định. Là chúng truyền ra ý nghĩa và tiến trình các sự kiện, quyết định số phận chúng ta, ấn định tất cả. Bởi thế trong mọi chuyện xảy ra, không có gì là vô tình, sự ngẫu nhiên đơn giản là không tồn tại. Hãy lấy một ví dụ. Sebuya lái xe, bị tai nạn và chết. Vì sao chính là Sebuya bị tai nạn? Ngày hôm đó có hàng triệu chiếc xe đi trên khắp thế giới và đến đích an toàn, mà Sebuya lại bị tai nạn và chết. Người da trắng sẽ tìm các nguyên nhân khác nhau. Ví dụ, vì phanh hỏng. Nhưng cách nghĩ này không đi đến đâu cả, không giải thích được chuyện gì hết. Bởi tại sao chính là Sebuya lại bị hỏng phanh? Ngày hôm đó có hàng triệu chiếc xe đi trên khắp thế giới và phanh tốt, mà phanh xe Sebuya lại hỏng. Tại sao? Người da trắng, những người có tư duy vô cùng ngây thơ, sẽ nói rằng phanh xe Sebuya hỏng vì anh không nghĩ đến chuyện kiểm tra và sửa chữa nó kịp thời. Nhưng tại sao chính Sebuya phải nghĩ đến điều ấy? Ngày hôm đó có hàng triệu… vân vân và vân vân.
Ta thấy rằng phương pháp tư duy của người da trắng chẳng đưa đến đâu. Còn tệ hơn thế! Người da trắng, sau khi xác định nguyên nhân tai nạn và cái chết của Sebuya là phanh hỏng, sẽ lập biên bản và kết thúc sự việc. Kết thúc! Trong khi nó phải bắt đầu đúng vào thời điểm ấy! Bởi Sebuya chết vì ai đó đã yểm tà anh ta. Đó là điều rõ ràng và đơn giản. Nhưng chúng ta không biết ai là thủ phạm và chính bây giờ ta phải xác định điều này.
Thông thường nhất thì thầy phù thủy làm việc đó. Phù thủy là người xấu, luôn luôn hành động với mục đích xấu. Có hai loại phù thủy (nhưng tiếng Ba Lan không phân biệt chúng). Loại thứ nhất nguy hiểm hơn, bởi đó là con quỷ đội lốt người. Người Anh gọi hắn là witch. Witch là một nhân vật đáng sợ. Cả hình thức lẫn hành xử đều không tiết lộ hắn có bản chất của quỷ sa tăng. Hắn không mặc trang phục đặc biệt, cũng không có các dụng cụ ma thuật. Hắn không chưng cất các loại thuốc nước, không pha chế thuốc độc, không lên đồng, không niệm chú. Loại phù thủy này hành động bằng sức mạnh tâm lý bẩm sinh sẵn có. Đó là cá tính của hắn. Việc hắn làm điều xấu và đem lại bất hạnh không xuất phát từ ý muốn của hắn. Hắn chẳng vui thú gì về điều này. Chỉ đơn giản hắn là như vậy.
Nếu ta ở gần, chỉ cần hắn nhìn ta là đủ. Thỉnh thoảng có ai đó nhìn ta chăm chú, soi mói hồi lâu. Có thể đó là một phù thủy đang yểm tà chúng ta. Nhưng việc ta ở xa cũng không gây trở ngại cho hắn. Hắn có thể yểm tà từ khoảng cách rất lớn, ví như từ tận cuối châu Phi, thậm chí xa hơn.
Loại phù thủy thứ hai thì nhẹ nhàng, yếu và ít ác độc hơn. Nếu như witch sinh ra đã là nhân vật xấu, là hóa thân của quỷ sứ, thì sorcerer (tiếng Anh gọi loại yếu hơn này như vậy) là người hành nghề phù thủy, yểm tà là công việc anh ta học được, là ngón nghề và cần câu cơm.
Để ta bị bệnh, gặp chuyện rủi ro hay giết ta, witch không cần phương tiện nào trợ giúp. Chỉ cần hắn hướng ý muốn hãm hại đầy ma quỷ và hủy diệt của hắn vào ta là đủ. Sorcerer không tự có trong mình sức mạnh tàn phá ấy. Để hủy hoại ta, hắn phải nhờ đến các thủ tục ma thuật, các nghi thức huyền bí, các hành động theo lễ nghi. Ví dụ, nếu ta đi trong rừng rậm ban đêm và mất một con mắt, thì đó không phải do ngẫu nhiên ta đâm vào cái cành cây chìa ra mà ta không nhìn thấy. Không có gì là ngẫu nhiên! Đơn giản là có kẻ thù nào đó của ta muốn báo thù và đã đến gặp phù thủy. Phù thủy nặn một cái tượng bằng đất sét - hình nhân của ta - rồi móc mắt nó bằng gai ngâm trong máu gà mái. Bằng cách ấy, hắn ra bản án cho con mắt của ta: hắn yểm tà lên nó. Chỉ cần có lúc ta đi qua rừng rậm ban đêm rồi bị cành đâm vào mắt, đó sẽ là chứng cớ cho việc có kẻ muốn báo thù ta và đến gặp phù thủy v.v… Nhưng bây giờ chúng ta phải xác định ai là kẻ thù này, phải đến gặp phù thủy để thuê hắn trả thù lại.
Nếu Sebuya chết vì tai nạn, thì điều quan trọng nhất đối với gia đình anh không phải là xác định xem phanh còn tốt hay không, bởi điều đó chẳng nghĩa lý gì, mà là xem các phép thuật đã gây ra cái chết này do phù-thủy-quỷ-sứ (witch) hay phù-thủy-hành-nghề thông thường (sorcerer) yểm. Đây là câu hỏi quyết định, định hướng cho toàn bộ cuộc điều tra lâu dài và rắc rối mà trong đó sẽ có các thầy bói, các bậc trưởng lão, các thầy mo v.v… tham gia. Kết quả cuộc điều tra này có ý nghĩa vô cùng quan trọng! Nếu Sebuya chết bởi tà phép của phù-thủy-quỷ-sứ, điều đó sẽ trở thành thảm kịch cho gia đình và thị tộc, vì hậu quả của nó ập xuống cả cộng đồng, cái chết của Sebuya chỉ mới là điềm báo, là phần nổi của tảng băng: chỉ còn nước đợi các căn bệnh và những cái chết tiếp theo trong gia đình. Nhưng nếu Sebuya chết vì một phù-thủy-hành-nghề thì không tệ lắm, bởi kẻ hành nghề chỉ có thể làm hại và hủy diệt các cá nhân, từng mục tiêu một, do đó gia đình và thị tộc có thể ngủ yên.”
(trích từ chương “Đường đến Kumasi” và chương “Những viên pha lê đen của màn đêm” trong Heban, 1998, của Ryszard Kapuściński, bản dịch tiếng Anh mang tên The Shadow of the Sun của Klara Glowczeswska, Alfred A. Knopf, 2001)
Bài này hay quá, cảm ơn Nhị Linh (ý nói là hai bạn Linh) ;)
ReplyDeleteXời, công nhận mình giỏi, đọc xong câu đầu biết ngay Kapuściński
ReplyDeletecourtesy mà cũng viết tắt thì biết là ai
(tất nhiên mình thì biết):)
Báo động, báo động, phát hiện ra lỗi chính tả: "sao lãng"!!!
ReplyDeletenhỡ có ng hỏi vì sao chỉ Sebuya bị yểm thì sao bác NL :P
ReplyDeleteHiệp Trần (hay Hiệp Trấn?): ở đây là vì RK đang đi cùng anh bạn ấy nên tiện thể lấy làm ví dụ
ReplyDeleteGM: nhà mới còn mua được mà một quyển từ điển tiếng Việt cũng tiếc tiền hả? hay để mình tân gia cho đỡ thắc mắc lung tung, nhở
tân gia đê
ReplyDeletetừ điển tiếng Việt nhà tớ chấp nhận cả xờ xấu xa lẫn sờ sung sướng, nhưng cả đời tớ chỉ chấp nhận một cách duy nhất đúng là xờ xấu xa thôi
xao cố chứp thế hehe
ReplyDelete