Aug 6, 2022

brief

Đã có "hard" rồi, giờ đến brief


(tiếp tục "Nhà Mới")


và vẫn là xoay quanh "Life": nếu life mà hard và brief thì tuy rất ghê gớm và đáng sợ, nhưng vẫn chưa là gì so với Thomas Hobbes từng nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì là "short" và "nasty"


Nhắc đến Hobbes ở đây không hề là ất ơ. Nhưng, trước hết


Tức là, James Boswell viết "Life" của Dr. Johnson (nhân vật mà Thomas de Quincey rất thích đem ra chế nhạo), coi như khai sinh thể loại tiểu sử (tức là tiểu sử theo lối mà ngày nay người ta vẫn viết). Nhưng trước cuốn sách lừng danh của Boswell về Samuel Johnson cả thế kỷ, John Aubrey đã viết rất nhiều "life".

Như vậy thì cũng đồng nghĩa với nói, từ trước khi có "long life" (vì cuốn sách của Boswell về Johnson long, thậm chí còn rất, rất dài) thì đã có sẵn "brief life", vì cuốn sách của John Aubrey tên là Brief Lives, gồm rất, rất nhiều life (của nhiều người).

Trong đó, account của Aubrey về Hobbes rất quan trọng, do Aubrey quen Hobbes.

"Life" lại trở thành ẩn dụ (hoán dụ thì đúng hơn) của "life": một life như thể là đại diện cho một Life (life2 đại diện cho Life1) - có lẽ qua đây ta thấy tại sao ở nước Anh từ "representative" lại có ý nghĩa và vị trí đặc biệt lớn như thế. Có một (hoặc nhiều) Life, và có một (hoặc nhiều) life. Life nằm dưới life, tạo ra life - hay ngược lại, chính life mới tạo ra Life, khi mà thời gian đủ dài, chẳng hạn?

Dẫu có là thế nào, "Brief Lives" của John Aubrey viết về những life: không phải những life ấy brief, mà Aubrey chỉ viết brief về các life.


John Aubrey có một cộng sự: Anthony Wood, nhưng Brief Lives thì Aubrey là tác giả duy nhất. Lúc đầu, Aubrey hình dung cuốn sách của mình sẽ gồm 55 nhân vật, nhưng cuối cùng thì lên đến (tôi không nhớ rõ lắm), hình như 426 hay một số nào đó tương tự. Nhưng cũng đừng quá hãi hùng: một số life trong đó tổng cộng chỉ gồm vài dòng, thậm chí vài từ. John Aubrey cũng liên quan đến một viện bảo tàng: Ashmolean - tất nhiên, ai cũng dễ dàng nhận ra, vậy thì ở trong bầu không khí của Oxford.

Aubrey có thể kết thúc một life (brief - dài chỉ vài dòng) của mình bằng câu: "He was sometimes Cholerique". Quá tuyệt vời: ta tưởng tượng ngay ra nhân vật ấy như thế nào, khỏi cần nói gì thêm.


Như vậy, nếu ngắt đi Lives của Plutarque, thì cứ như thể các life đi từ ngắn đến dài. Và cũng giống như life (thật), một số đối tượng có đặc biệt nhiều life. Nhưng viết life nghĩa là gì? lấy life của mình (hay chung hơn, life nào đó) ướm vào một life khác (một life đặc biệt, hay thậm chí, mẫu mực, có tính cách tấm gương)? Dẫu thế nào, ở đây cũng luôn luôn có một nỗi hiếu kỳ lúc nào cũng không ngừng ngọ ngoạy, nỗi hiếu kỳ về đời kẻ khác.



1 comment:

  1. gợi ý hay. "life của mình" bật pha soi vào life ông nọ bà kia. vận động ngọ ngoạy "của mình" tạo ra thứ dấu vết như thầy Alain nói về chữ viết. có cách nào mà ko xâm lấn ko nhỉ.

    ReplyDelete