Mar 9, 2023

Jornal

- Writing brings any guarantees.

- Writing is a curse.

(Clarice Lispector)



(tiếp tục Commerce"đúng")


Clarice (cái tên hay khiến nhiều người Braxin nghi hoặc: "Clarice"? hay Larissa?) Lispector kể về một cuộc gặp (Clarice Lispector hay kể về những cuộc gặp - thêm nữa, đây là một người gặp rất nhiều người; nói tóm lại, một người hút): Chico Buarque.

Giờ đây cái tên Chico Buarque (de Holanda) chỉ còn nói lên điều gì đó với những ai rành lịch sử âm nhạc. Nhưng từng có lúc Chico Buarque tức là âm nhạc. (có liên quan)


"Xico Buark" từng đến nhà Clarice Lispector chơi, chính khi kể lại chuyện ấy, Lispector cho chúng ta biết rằng Heitor Villa-Lobos và Tom Jobim có mối quan hệ rất mật thiết. Lispector cũng từng nói chuyện với Tom Jobim, và kể lại cuộc trò chuyện ấy suốt mấy kỳ. Nếu muốn có thêm một nhân vật thuộc giới âm nhạc: Caetano Veloso từng viết lời tựa cho (ít nhất) một cuốn sách (ít nhất là một edition của nó) của Clarice Lispector (Veloso đọc các truyện ngắn của Lispector khi còn chưa dậy thì) - Clarice Lispector cũng từng nhắc đến Vinícius de Moraes.

Âm nhạc và bóng đá: hết sức Brasil. Ngoài âm nhạc, Clarice Lispector còn thể hiện mình là fan của Botafogo và từng có lần nói chuyện với Zagallo.

Trông thì hết sức Braxin như vậy, nhưng Clarice Lispector lại không phải là người Braxin: vừa ra đời được ít ngày thì bố mẹ Lispector đưa Lispector đến Braxin: đó là những người Ukraine. Ban đầu thì không, nhưng Lispector sớm đến sống ở Rio de Janeiro, và vậy thì cũng tức là trở thành một carioca.

Từng xảy đến với Clarice Lispector một chuyện giống hệt nhân vật ấy (đến mức ta phải tự hỏi tại sao lại có thể vậy được):

Tất nhiên sẽ có nhiều người đoán, giống Ingeborg Bachmann, Clarice Lispector từng trải qua một trận cháy nhà. Và đoán vậy là đúng. Hai vụ cháy đều bắt nguồn từ việc họ nằm trên giường hút thuốc lá rồi ngủ quên. Vụ cháy từ một điếu thuốc lá dẫn đến cái chết của Bachmann (không ít người nghĩ đó là tự sát); còn đối với Lispector, sau đó sẽ là quãng thời gian dài điều trị cái tay phải bị bỏng.

Clarice Lispector là một người viết bằng máy chữ (typewriter), với thói quen đặt cái máy chữ vào lòng mà gõ (sẽ rất thích hợp nếu sống vào một thời đại khác, khi đã có những cái laptop). Lispector cho thấy là mình rất gắn bó với một cái máy chữ Olympia. Nhưng trong một lần kể lại, thì cái máy chữ đầu tiên của Lispector là Underwood; đã có lúc Lispector chuyển sang Remington và còn nghĩ đến việc kiếm một cái Olivetti, nhưng rốt cuộc vẫn Olympia: chỉ cần bốn cái tên vừa xong là đã xong được một lịch sử sơ giản về máy chữ: giấy than, ống ru lô, và nhất là âm thanh tạo nên từ sự gõ.


Cuối cùng thì cũng đã có thể đọc Clarice Lispector ở một địa hạt khác:


Quyển sách (rất dày) chủ yếu gồm những gì Clarice Lispector viết trên mục riêng của mình thuộc tờ Jornal do Brasil. Công việc bắt đầu từ năm 1967, đúng mười năm trước khi Clarice Lispector qua đời (Clarice Lispector sinh năm 1920).

Như vậy tức là các chroniques, chronicles: Clarice Lispector cronista, viết các crônicas.

Một piece viết năm 1973, năm cuối cùng của loạt bài (ở trên đã có một cái tên: Ingeborg Bachmann, đến đúng dòng cuối cùng dưới đây ta sẽ thấy một cái tên khác):





Cuốn sách để lộ về chính Clarice Lispector - tức là cái đó - là A paixão segundo G. H., tức là cuốn sách trong nhan đề có passion: đây là passion thuộc dạng sẽ đi cùng "theo" (chẳng hạn theo St. Mathiew, theo St. John, etc.). Lispector lấy làm đề từ cho cuốn sách một câu của Berenson: do you know him? (khi ở đây bỗng thấy có một cuốn sách của Heinrich Wölfflin, tôi đã thử nhìn quanh quẩn xem có luôn Berenson không cho dù ngay từ đầu đã nghĩ là không có: quả nhiên có vẻ không có thật).


3 comments:

  1. "this book is me"

    thế là lại có thêm một author; she is also one of those who say: don't fear

    ReplyDelete