"nữa": vì đã có
(như ai cũng biết)
Tới đây thì thực sự đi vào cái ở đó: lấy từ đó một thứ; thứ này lại chính là một Ondine nữa. Không ít người nằm trong vòng kiềm tỏa (sous le charme) của một nhân vật (một nhân vật nhưng lại không phải là nhân vật, chỉ có ở đó để tan biến mất) như Ondine.
(tiếp tục Stendhal)
Ondine
Aloysius Bertrand (từ Gaspard de la Nuit, Livre 3)
........... Je croyais entendre
Une vague harmonie enchanter mon sommeil,
Et près de moi s'épandre un murmure pareil
Aux chants entrecoupés d'une voix triste et tendre.
CH. BRUGNOT, Les deux Génies.
- "Nghe này! - Nghe này! - Chính là tôi đây, Ondine đang lướt những giọt nước này trên các ô thuôn nhiều vang động cửa sổ của anh, được những tia sáng trăng ủ dột rọi chiếu; và kia, trong cái váy nhiễu, bà chủ lâu đài đang đứng ở ban công của mình chiêm ngưỡng đêm đẹp đầy sao và cái hồ đẹp say ngủ.
"Mỗi đợt sóng là một ondin đang bơi trong dòng, mỗi dòng là một con đường chạy ngoằn ngoèo về phía cung điện của tôi, và cung điện của tôi được dựng lên chảy tuột, dưới đáy hồ, trong tam giác của lửa, đất và không khí.
"Nghe này! - Nghe này! - bố tôi đang dùng một cành cây xù xì màu lục đập vào nước kêu oai oái, còn các chị em tôi thì đưa những cánh tay bọt của mình ve vuốt các hòn đảo tươi mát cỏ, súng và lay ơn, hoặc chế nhạo cây liễu xơ xác và rậm râu đang câu cá!"
*
* *
Thì thầm bài hát của mình xong rồi, nàng cầu xin tôi nhận lấy cái nhẫn của nàng đeo vào ngón tay tôi để trở thành chồng của một Ondine, và cùng nàng đi thăm cung điện của nàng, để làm vua của những cái hồ.
Và khi tôi đáp rằng tôi yêu một phụ nữ phàm nhân, rất dỗi và cáu kỉnh, nàng khóc vài giọt nước mắt, phá lên cười, rồi tan biến đi vào các mưa bóng mây đang ròng ròng chảy thật trắng trên những ô kính cửa sổ màu xanh của tôi.
[người ta đã nhận ra, rằng trong chủ đề Ondine, Aloysius Bertrand đọc La Motte-Fouqué, tất nhiên, nhưng cũng đọc cả trong các bản ballad cổ của Anh nữa]
[dưới đây là bonus, một bài trong Livre 6, cũng là quyển cuối cùng của Gaspard de la Nuit:]
Tháng Mười
Adieu, derniers beaux jours!
ALPH. DE LAMARTINE, L'Automne.
Các diễn viên Savoie nhỏ bé quay trở về, và tiếng hét của họ đã tra hỏi vọng âm của khu phố; giống lũ chim én đi theo mùa xuân, bọn họ đi trước mùa đông.
Tháng Mười, tên giao thư của mùa đông, đập uỳnh vào cánh cửa nhà chúng ta. Một trận mưa không ngớt chảy tràn ô kính cửa sổ bị che khuất, và gió vứt lỏng chỏng những lá khô của cây tiêu huyền lên bậc thềm đơn độc.
Giờ đây đã đến các buổi tối gia đình quây quần, thật tuyệt diệu khi mà mọi thứ bên ngoài là tuyết, giá và sương mù, và huệ chuông nở trên lò sưởi, trong bầu không khí ấm nóng của phòng khách.
Giờ đây đã tới ngày Saint-Martin cùng những nùi lửa của nó, Giáng sinh với các ngọn nến của nó, ngày đầu năm cùng những món đồ chơi của nó, những ông Vua cùng hạt đậu tằm của họ, carnaval cùng nỗi náo nức của nó.
Và Phục sinh, rốt cuộc, Phục sinh với các khúc hát sớm và vui, Phục sinh từ đó các thiếu nữ nhận bánh thánh trắng cùng những quả trứng đỏ!
Vậy là một chút tro sẽ xóa đi từ trán chúng ta sự buồn chán của sáu tháng mùa đông, và các diễn viên Savoie từ đỉnh đồi sẽ chào thôn nhà mà ra đi.
tiếp tục
ReplyDelete