(tiếp tục "Thầy cũ" và "tiếp G.")
Dường như triết gia Michel Foucault đã đúng - và vậy thì tức là, đúng rất nhanh, vô cùng sớm - vì nói rằng con người sẽ sớm biến mất: "fin prochaine". Cảm giác này trở nên rất mạnh (báo lá cải sẽ nói: "nhức nhối"; à, giờ không còn "báo lá cải" nữa, vì tất tật đã là lá cải) khi chứng kiến cảnh đồng loạt con người để cho AI vẽ chân dung mình. Cảm năng của thời đại tiến hóa cao chúng ta đang sống đây đã quay về đúng mức của thời vẽ truyền thần. Điều đáng nói hơn cả ở đây là các bức chân dung có thuộc tính lớn nhất ở chỗ: không giống. (rất liên quan)
Foucault: dẫu điều này có thể đáng ngạc nhiên đến đâu, thì Romain Gary - một người không mấy khi nhắc đến các nhà văn khác, nếu không kể Victor Hugo; nhưng Hugo thì, ai thực sự đọc Romain Gary cũng biết, đấy đúng hơn là một figure de style đối với RG - từng nhắc đến Michel Foucault, và không chỉ là một lần; cả mấy lần đều liên quan đến "la fin prochaine" trên đây.
Không hẳn là không nên biết ai thích ai, thậm chí điều này nhiều lúc hết sức quan trọng. Romain Gary từng thể hiện mình thích Heredia. Như vậy thì tức là giống Nhất Linh: ít nhất là hồi còn trẻ, Nhất Linh rất thích Heredia. Tôi chẳng bao giờ thực sự đọc được Heredia. Và Romain Gary còn thích (ít nhất là trích dẫn, không chỉ một lần) Henri Michaux. Và nữa, Maxim Gorki.
Giờ, ta thử đặt câu hỏi: một người như Maupassant thì thích ai? Dẫu đã có như thế, thì cũng không dễ để biết chắc Maupassant thích ai. Chẳng cần biết nhiều về Maupassant, người ta cũng biết, tất nhiên Maupassant thích Flaubert. Cần phải đọc những gì Maupassant viết nhưng không phải truyện ngắn hay tiểu thuyết, thì mới biết Maupassant rất thích Tourgueniev. Những gì (không ít) Maupassant viết về Tourgueniev cho thấy Maupassant có về phía nhà văn Nga một cảm tình lớn, một mối thông hiểu sâu sắc. Tourgueniev không hề xa lạ với các nhà văn Pháp của một thế hệ, thân với Flaubert (nhưng Nhật ký Goncourt về sau cho thấy ác cảm lớn), etc. Cần phải nhìn rất cẩn thận thì mới có thể biết một điều, Maupassant đặc biệt thích Manon Lescaut. Đúng, Mai-nương Lệ-cốt.
Romain Gary còn thích Joseph Conrad, ít nhất thì từng có lần nói, người Anh không bao giờ tha thứ được cho Conrad, vì thế quái nào nhà văn lớn nhất của họ lại là một người nước ngoài.
Romain Gary, cũng một người nước ngoài, hẳn nhiên rất nhiều hàm ý khi nói như vậy.
Đã nhắc đến cả Maupassant và Romain Gary: vậy thì có thể nối luôn hai nhân vật với nhau. Trong cuộc kiểm kê mà hai mẹ con thực hiện, xem cậu bé Romain Kacew có thể trở thành gì, tất nhiên vị trí lớn nhất lúc nào cũng thuộc Victor Hugo, nhưng cũng có nhiều nhân vật khác được tính đến (rồi bị bỏ qua). Baudelaire thì nhất định không được: bệnh tật, khổ sở như thế, etc.; rồi thêm nhiều nhân vật khác nữa. Nhưng rất đặc biệt, Mina (hoặc Nina) bà mẹ lại tỏ ra hết sức khoan dung với trường hợp Maupassant, tới tận mức như thể sẵn sàng để con trai mình bắt chước, kể cả khi đấy cũng là một người ốm yếu, thậm chí còn bị điên. Bà thấy Maupassant rất đẹp trai và cuốn hút, bà có một faible đối với nhà văn Normandie: trước cảnh tượng ấy, thậm chí Romain Gary còn ngấm ngầm tự hỏi, hay mẹ mình từng gặp Maupassant, khi còn trẻ.
em thấy với King Solomon, RG lại rất gần Tolstoy
ReplyDeleteViết cái mẹo gì thế này hả Monsieur Chén d'or
ReplyDeletesao "Portrait" dịch là "vẽ" mà không phải là "chân dung" vậy chú
ReplyDeletecho đỡ AI
ReplyDeletecháu chưa hiểu
Delete