tiếp tục "sung" (pour de bon), những quyển sổ của Vinci, những quyển sách của Casanova và các cuộc phiêu lưu Andalousia của Pierre L.
Trở lại với một nhân vật, Alexandre Dumas:
một quyển sách từng nằm ở "Thư viện Nhân dân", Hà Nội:
Và là một écrit của Dumas mà tôi chưa từng biết, trước đây. Có nó, sau một thời gian, đến một hôm có một quãng hoang vu buổi chiều cần phải vượt qua, bỗng tôi mở nó ra - với chẳng mấy hy vọng hay tham vọng; dẫu sao thì bình thường cũng đã không, chưa nói lại còn là các quãng ấy - và chỉ sau vài dòng, nó hút tôi vào như một cục nam châm khổng lồ, hay nói đúng hơn, như vực xoáy mà Edgar Poe từng miêu tả.
Nhưng tại sao tôi lại chưa biết En Russie? Có hai khối lớn mà cách đây ba mươi năm tôi đã cày nát: Jules Verne và Alexandre Dumas. Ngày ấy, phải là những gì nếu không vô tận thì ít nhất cũng tạo ảo tưởng về vô tận mới cuốn hút tôi: một cái gì rất trẻ con; hoặc cũng không trẻ con lắm. Ngay sau đó sẽ là mấy tảng khác: Zola, Balzac.
Các khối lớn và những tảng to: chúng rất quan trọng, vì chúng thách thức - có dám đi vào không? và rồi sau đó, lại còn cần tìm cách mà đi ra, cái việc rất có thể còn khó hơn nhiều.
No comments:
Post a Comment