Fiction is our only real life.
(Etdung Kaovi, yes he's back)
khi đến:
Có nhân vật (chẳng hạn), tôi được dẫn đến bằng nhiều ngả: nhân vật trong đường link vừa xong, có tận ba nhân vật đưa tôi đến (như vậy là, ba đường): Claudio Magris, Bruce Chatwin và Daniele Del Giudice. Thế thì rất chắc chắn; nhưng nhiều khi cũng không cần chắc chắn quá.
Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha của tôi: tôi nhảy qua TBN đến thẳng BĐN, giống như nhảy qua CNTB để lên thẳng CNXH.
Nói đúng hơn, tiếng TBN tôi có đi học, nhưng được mỗi một buổi, buổi đầu tiên: học ngoại ngữ thì buổi đầu tiên người ta chẳng bao giờ dạy hay học cái gì.
(yên tâm, tôi không biết tiếng Bồ đâu)
Rất có thể, đấy là vì, lần đầu tiên, tôi rơi trúng một câu chuyện được kể bằng lời - và với cái nhìn - của một con, một con gì nhỉ? một con gecko. Sau đó rồi, cứ thế tiếp tục. Dường như, ngay sau đó là đến một câu chuyện trong đó có nhân vật cứ đến đâu là tất tật những ai sống trong vòng một bán kính nhất định kiểu gì ban đêm cũng sẽ mơ thấy: nhân vật đột nhập giấc mơ.
No comments:
Post a Comment