Nov 30, 2024

Our Chance


("May": một từ tiếng Việt, chứ không phải tháng Năm, hay tên phụ nữ)


Một cuốn tiểu thuyết như Chance của Joseph Conrad


một cuốn tiểu thuyết như thế thì:


Cần phải thấy rằng cách kể chuyện của nó là một đường lối có thể miêu tả như sau: một người kể một câu chuyện trong đó có một người kể một câu chuyện trong đó lại có thể có một người kể, etc. và cứ như mãi; hiện tượng này có lẽ ngày nay sẽ thu hút sự quan tâm của những ai nghiên cứu về não bộ, nơ-ron, hoặc những gì liên quan tới "cognitive".

Tức là, nói ngắn gọn, câu chuyện có nhiều tầng khác nhau.

Một cuốn sách từng có tiếng Việt giúp được cho người ta thấy được cụ thể như vậy nghĩa là thế nào? đây: nhiều khi, trong đó, có một người kể chuyện về một người khác kể chuyện về, etc.


Riêng những gì Joseph Conrad thì sẽ như thế này (kể cả May):


Tức là, cứ JC thì chiều của gáy xoay ngược đi so với các quyển sách khác.


kể cả:


(những gì sẽ; chắc không chỉ vậy)


(lối kể chuyện ấy - có thể nói là đặc trưng của Joseph Conrad, tuy nổi tiếng nhất những lúc nào có Charles Marlow - có thể tìm thấy, dưới dạng đơn giản, trong truyện "Falk" thuộc tập Bão lớn)


Năm thứ ba liên tiếp, Anh Hoa có bản dịch lớn. Điều này là chưa từng có. (năm thứ nhất, năm thứ hai) Và vẫn chưa tròn ba mươi tuổi (còn lâu mới). Sau lần đầu tiên có tiểu thuyết lớn cỡ ấy của George Eliot, lần đầu tiên có tiểu thuyết lớn cỡ ấy của Henry James thì đã lần đầu tiên có tác phẩm lớn cỡ này của Joseph Conrad, trong tiếng Việt. Đây là lần đầu tiên xảy ra một cái gì tương tự. Chưa bao giờ sự rực rỡ của văn chương Anh-Mỹ hiện ra ở mức độ này, tại đây. Nói cho đúng, trước đây toàn là đầm lầy và sương mù - kể cả khi toàn bộ xã hội biết tiếng Anh.


Nghề đi biển, cái nghề mà người ta chọn lấy "ít vì các nguyên nhân thực tiễn hơn là vì hào quang của những liên tưởng lãng mạn" (Joseph Conrad, May, tr.13), được bày ra ngay ở đoạn đầu cuốn tiểu thuyết. Marlow và Powell vừa gặp nhau và nói chuyện trước sự chứng kiến của một nhân vật nữa, người kể chuyện. Người kể chuyện kể lại chuyện Marlow và Powell, rồi kể chuyện Marlow kể chuyện cho mình, rồi kể chuyện Marlow kể cho mình những gì Powell đã kể, etc. Sự phức tạp nếu nghĩ kỹ thì rất lớn ấy được Joseph Conrad xử lý đặc biệt nhẹ nhõm trong May. Đây không phải là lần duy nhất Joseph Conrad sử dụng đường lối trần thuật đó.

Powell xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết với câu chuyện thi lấy bằng, một loại bằng cần có nếu muốn có vị trí tốt trên một con tàu. Dẫu chính Joseph Conrad có thể hiện như thế nào, và các câu chuyện về đi biển mà Joseph Conrad kể có thể huy hoàng đến mức nào, thì vẫn có thể gần như chắc chắn được rằng Joseph Conrad đã có một sự nghiệp hàng hải tương đối tầm thường; hơn thế nữa, Joseph Conrad chật vật lắm thì mới lấy được những thứ bằng cần phải có. Không nên quá tin vào các ấn tượng tốt.


Sự trùng hợp còn lớn hơn so với đã nói: Kafka Conrad, một điều rất khó, nhưng có lẽ vẫn có thể nói đến; và nếu có một lần Joseph Conrad viết như Kafka, hoặc ít nhất khiến người ta nghĩ ngay đến Kafka, thì đó chính là đoạn đầu của May, khi Powell đi tìm Powell dưới tầng hầm trụ sở văn phòng bến cảng (điều mà ta biết được chắc chắn: Proust là nhà văn cùng thời duy nhất mà Joseph Conrad thực sự đọc toàn bộ - Proust thì chết trước JC hai năm). Dường như có những thứ lơ lửng trong không khí, mà những người sống cùng một quãng thời gian thế nào cũng nhìn thấy - nếu có khả năng. Vào thời của chúng ta, đâu là cái như vậy? có lẽ đấy là sự lộn ngược của hào quang. Thậm chí, trong lúc Powell đi tìm Powell dưới tầng hầm, ta chờ đợi một cánh cửa bí hiểm bất ngờ mở và hiện ra "Poseidon", Neptune ở ngạch hành chính trong thế giới của Kafka.


Sau trường đoạn khả năng được nhận lên một con tàu hiện ra là đến trường đoạn tới chỗ, nhìn thấy và lên con tàu (Ferndale) - chuyện diễn ra trong buổi tối. Powell và Marlow, đến đoạn này trong câu chuyện, chìm vào một suy tư siêu hình, về sự chuẩn bị ra khơi. Powell: "ý nghĩ về việc tách hẳn khỏi đất liền suốt những tháng tới khiến tôi trầm mặc và bình thản, như thể có điều gì đó sâu thẳm đã an bài"; Marlow đồng tình: "Chỉ có nghề này, mà sức hấp dẫn nằm ở các phiêu lưu không ngừng nghỉ, mới mang lại cảm giác ấy cho những ai dấn thân vào nó." Powell đẩy suy nghĩ đi xa hơn: "Tôi gọi đó là sự bình yên của biển", và Marlow: "Gọi như vậy là rất đúng" (tr.35). Trang tiếp theo đi sâu hơn: "sự đơn giản là một cố vấn tốt, và sự cô lập không phải là một người thầy tồi". Những gì hoàn toàn có thể coi là châm ngôn cho thủy thủ. Một điều quan trọng không kém: chỉ cần một chương (chương đầu), Joseph Conrad đã khiến được cho Marlow và Powell hiểu nhau, có cảm tình với nhau, nhờ vậy mà Marlow thấy tò mò (không chút ác ý) về Powell - neo của câu chuyện đã được nhấc lên, rất ngọt.


Ý lớn (và bao trùm) của May là "chance": chance chứ không phải fortune.


Tôi tìm được hai lỗi:


(tr.129, d.5: "Không có một" chứ không phải "Không một có")


(tr.144, d.6: không phải "anh trai" mà "em trai": thuyền trưởng Anthony, Roderick Anthony, là em trai của bà Fyne, cả hai là con của "nhà thơ")


May nói đến tài chính, hay quỹ tín dụng, và cũng nói đến cả nữ quyền.


[viết tiếp: 17/2/2025, giờ thì chắc một số người đã đọc]

Flora de Barral của May ít nhất cũng là một phụ nữ tự thân làm người ta hiểu nhiều điều; không phải nhân vật nữ nào của Joseph Conrad cũng như vậy: cô thiếu nữ người Đức trong truyện "Falk" (Bão lớn) thậm chí còn không mở miệng nói một lần nào. Flora cần phải nói, như một đối trọng lại những gì cuốn tiểu thuyết thể hiện ở mặt ác cảm về phía nữ quyền; hoặc cũng có thể, Flora lại chính là yếu tố khẳng định cho mối ác cảm ấy, ở tư cách nhân vật phụ nữ không theo nữ quyền.


May rất double: cấu trúc của cuốn tiểu thuyết (và đây là một cấu trúc ngầm: những khi cái đó ngầm, rất ít người đọc nhận ra, cho dù họ biết rõ các tình tiết của câu chuyện, kể cả khi họ thuộc lòng câu chuyện - câu chuyện ở đây đứng đó như thể che đi các ý của tác giả có thể có về như thế nào nghĩa là "chance"; câu chuyện càng hấp dẫn thì càng có nhiều khả năng - nhiều chance - những gì bên dưới được che đi kỹ hơn; dẫu thế nào, Joseph Conrad cũng là người có khả năng viết truyện gián điệp, như The Secret Agent cho thấy, đó là một trong những câu chuyện gián điệp hay nhất từng có; Joseph Conrad đặc biệt phức tạp, điều này gây nhiều ngần ngại cho độc giả ngày nay, nhưng chính như vậy mới tốt) được tạo ra từ không chỉ một sự nhân đôi.

Điều dễ nhận thấy nhất là May chứa không chỉ một câu chuyện phụ nữ bỏ nhà theo giai. Mrs. Fyne bỏ nhà (ông bố nhà thơ) để trở thành vợ của Mr. Fyne, thì Flora cũng trốn đi theo captain Anthony. Cùng một sự việc xảy ra hai lần, và điều buồn cười - irony của Joseph Conrad: irony ấy rất, rất discreet) - là Flora bỏ đi khỏi chính nhà của vợ chồng Fyne, những người từng thực hiện sự việc ở lần đầu tiên. Người ta trông chờ ông và bà Fyne có nhiều thông cảm hơn, nhưng té ra kinh nghiệm (lại còn là kinh nghiệm về cùng một điều) không giúp gì được cho điều đó - kể cả những lý thuyết nữ quyền mà bà Fyne theo đuổi cũng chẳng giúp ích gì. Cuộc đối thoại giữa Marlow và Mrs. Fyne ngay sau đó (đoạn ở nhà thuê của Marlow chứ không phải ở nhà Fyne) là một kiệt tác về irony: ở đây thử thách đối với tác giả là phải làm sao để discreet irony vẫn đảm bảo được một yếu tố (yếu tố mà Joseph Conrad nhất quyết không để mất đi hay chỉ hao hụt ở bất kỳ đâu, trong mọi thứ gì từng viết): decency. Đóng góp không nhỏ cho điều này là vai trò của con chó: xen ấy rất giống một hồi kịch do một playwright vô cùng cao tay viết ra.

Double nữa nằm ở nhân vật De Barral (ông bố), và xoay quanh khía cạnh tội lỗi. De Barral trong May phạm tội hai lần. Lần thứ nhất dẫn đến hệ quả là tòa án, nhà tù (ngay khi De Barral ra tù thì Flora đến đón bằng xe ngựa và đưa lên con tàu Ferndale). Đối với Flora, De Barral vô tội và phải chịu án oan. Điều này hoàn toàn là có thể: trong các vụ án liên quan tới tài chính, tín dụng, luôn luôn rất khó biết rõ về tội của những người liên quan. Trên tàu, De Barral thực hiện một tội lỗi nữa, lần này thì đúng nghĩa là tội ác. Tiếp tục, irony - nó mới là sợi dây tuy mảnh nhưng nối mọi thứ vào với nhau, trong văn chương Joseph Conrad - hoạt tác: tội lỗi này không bị trừng phạt (tức là, không có nhà tù nào), thậm chí còn (gần như) không được biết (nhất là, Flora không biết: vậy thì cũng đồng nghĩa với việc trong mắt Flora bố nàng luôn luôn vô tội).

Nhưng nếu chỉ có vậy (tuy mấy cái đó đã ở mức độ rất cao) thì chưa thể nói May tức là double. Cần phải có một cách thức trực diện hơn, mạnh hơn nhằm thẳng vào chính vấn đề, tức là cái đích chính, ở đây là chance (Joseph Conrad trở thành một dạng triết gia suy tư về bản tính của sự may). Để làm điều này, Joseph Conrad đã làm đúng theo cách thức rất Edgar Poe: hoàn toàn giống như trong "The Purloined Letter" của Poe, muốn giấu cái gì để thực sự không ai có thể tìm được thì chỉ có một cách: không giấu. Joseph Conrad không giấu đi cái gì, mọi sự nằm sờ sờ ở đó, ngay từ đầu. Powell bắt đầu sự nghiệp gặp may của mình bằng một cú trùng tên: tại văn phòng bến cảng, Mr. Powell đã khiến Powell trẻ tuổi kiếm được việc trên con tàu của Anthony bằng cách không làm gì để phủ nhận ấn tượng hai người là họ hàng (vì cùng họ); điều này (ý nghĩ Powell trẻ là một người cháu của viên quan chức tàu thuyền) có tác động rất lớn lên quyết định của captain Anthony. Một cú gặp may vô cùng tình cờ, chỉ vì mang họ Powell. Nhưng Powell không chỉ gặp may một lần (đây là nhân vật làm cho câu "Họa vô đơn chí phúc bất trùng lai" trở nên sai: may quá nó đã sai). Cú may mắn ở đoạn kết mới thực sự hi hữu: nhờ vậy nên Powell thực sự đạt tới khao khát lớn của cuộc đời mình. Thế nhưng, tại sao lại như vậy được? Đấy là nhờ sự thúc đẩy của Marlow. Tức là, nhờ tình cờ gặp Marlow (cuộc gặp được thuật ngay ở đầu May) cho nên rốt cuộc Powell đã nắm được sự may mắn. Thế thì, double nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ, thêm một lần nữa lại là sự trùng tên. Powell trùng họ với nhân vật ở văn phòng bến cảng, như vậy là trùng một nửa. Nhưng Powell, ở nửa còn lại, trùng tên với Marlow: Charles Marlow đã đẩy Charles Powell vào sự may tối hậu, như năm xưa Powell già đẩy Powell trẻ vào sự may ban đầu.

Ta bước ra khỏi May như khỏi một vở kịch của Shakespeare (tuy cuốn tiểu thuyết đậm Shakespeare hơn cả của Joseph Conrad phải là Victory), những khi nào ta nắm được hoàn toàn mọi ngõ ngách nơi các twist (cứ yên tâm, lúc nào cũng có một decency to lớn), không để hụt mất điều gì. Đó là một ân sủng.




7 comments:

  1. kiểu vân ntn được gọi là gì ạ

    ReplyDelete
  2. hồi hộp chờ đợi 3 món chính

    ReplyDelete
  3. tại sao riêng JC lại có gáy xoay ngược chiều hả anh

    ReplyDelete
  4. Xong Lord Jim nghĩa là Marlow đã hiện diện đầy đủ rồi nhỉ

    ReplyDelete
  5. rất phục AH nhé, dù chỉ mới hơn mình 1 tuổi thôi

    ReplyDelete
  6. chỉ là phụ nữ thôi đã mang ý nghĩa tối cao

    ReplyDelete