ở lần đầu tiên, ai cũng sẽ (và đã) tưởng là Philip Roth, còn bây giờ, phần lớn sẽ nghĩ đến Joseph Roth; nhưng
(nhân tiện, cuốn sách có "fins" nhắc tới Philip Roth như một ví dụ gây rối trí về sự dừng - sự ngừng - viết; Roth ấy đã trở nên hấp dẫn chính vì những gì không làm)
Đấy là để nói, có rất nhiều Roth.
Thậm chí, tôi hoàn toàn có thể nói rằng Patrick Roth là một trong những phát hiện đẹp nhất của tôi, trong quãng thời gian vừa rồi.
Cuốn sách trong nhan đề có "Chaplin": đấy đúng là câu chuyện về sự đi đến (tuy không gặp: không hoàn toàn gặp) Charlie Chaplin. Đích là Vevey, "Manoir de Ban", nơi ở cuối cùng của Chaplin. Thời điểm là 1976.
Cụ thể hơn, đó là ngày đầu năm của 1976. Chaplin đã rất già và ở sát thời điểm qua đời. Một thanh niên rất trẻ, trước đó từng lướt qua Los Angeles, bắt đầu bị điện ảnh và việc làm ra các bộ phim quyến rũ, quyết định đi đến Vevey, tới nhà của Charlie Chaplin. Tới Thụy Sĩ vào ngày Năm Mới thì chắc chắn là gặp sự lạnh lẽo. Cùng một con chó sủa (trong tưởng tượng, thanh niên cho là nó có tên "Rex"). Ngoài ra còn có viên quản gia, Gino Canese.
No comments:
Post a Comment