Showing posts with label hoang-chu-ngac. Show all posts
Showing posts with label hoang-chu-ngac. Show all posts

Jun 22, 2018

Hà Nội từ 1947 đến 1954: Hai lời tựa nữa của BXU

Một lời tựa có thể không nhiều ý nghĩa, nhưng nó có thể nói lên rất nhiều điều - chẳng hạn khi nó nói cho chúng ta nhiều chi tiết về một nhân vật giờ đây đã bị lãng quên (một ví dụ: xem ởkia).

Câu chuyện của xuất bản Việt Nam (chưa bao giờ có lấy một khảo cứu, dẫu sơ sài) hoàn toàn có thể nhìn qua các lời tựa (và cả lời bạt, và cả những gì thuộc vào lĩnh vực cận văn bản). Chẳng hạn, xuất bản của thời hiện nay là nơi tung hoành của những lời tựa ngớ ngẩn, trong đó nổi bật điều sau đây: người viết tựa lại hoàn toàn không biết gì về chính cuốn sách mình viết tựa để "giới thiệu" (để thực hiện introduction); một ví dụ: xem ởkia. Các nhân vật viết tựa kiểu như vậy (chẳng hề biết về đối tượng mình viết về): Phạm Toàn, Phan Nhật Chiêu, Đặng Hoàng Giang, Trần Ngọc Hiếu, cùng một lô một lốc khác. Nhưng đỉnh cao phải là chủ nhân một trường phái triết học Sài Gòn tự nhận mình "danh môn chính phái" nhưng thật ra đó là một trại nuôi chó dại; và nhất là Nguyên Ngọc: cả đời Nguyên Ngọc nói lăng nhăng ("nói lăng nhăng" có một nội hàm rất cụ thể, đó là biết một mà nói mười, là không hiểu gì mà làm ra vẻ hiểu). Tôi sẽ còn quay trở lại.