Sep 10, 2016

châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (18a)

ký hiệu lưu trữ: B. 52367, tác giả: chưa rõ

tờ 18a


+ xứ sở là kẻ phàm ăn: nó ăn tất tật, không loại trừ thứ gì, nó ngốn ngấu hết và không từ chối, đối với nó, không có gì là ngon hay không ngon, có thể ăn hay không thể ăn; nhưng như vậy là công bằng, một khi trên xứ sở ấy con người có chỗ đứng và sống cuộc đời của chúng, thì để đổi lại, etc., đó chính là một sự công bằng; đừng phàn nàn


+ tạo ra hào quang còn chưa là gì: sau đó rồi phải tự tay phá bỏ vòng hào quang thứ nhất này đi, nếu từ cái khoảng lại trống ấy lại có một vòng hào quang mới, thì mới có thể nói là tạm xong việc


+ những kẻ trung bình, những kẻ tầm thường chính là những kẻ có sự chuẩn bị đầy đủ nhất để trở thành những kẻ thực sự cuồng tín; và cũng chỉ chúng mới có thể trở thành cuồng tín mà thôi, cuồng tín sự tầm thường, cuồng tín ở trong sự tầm thường, là sự cuồng tín duy nhất


+ “mọi thứ đều có hai quai”
(Épictète)


+ “thật lố bịch khi không chịu thoát ra khỏi sự độc ác của chính mình, một việc có thể làm, mà lại cứ muốn thoát ra khỏi sự độc ác của những người khác, một việc bất khả”
(Marc-Aurèle)


+ “những tiếng vọng buồn bã tỉnh dậy trong những trái tim từng lưu giữ tiếng ồn của các cuộc cách mạng”
(Chateaubriand)


+ “con rắn bỗng nhiên thấy mình xuất hiện lúc đang trườn trên cỏ, rồi phơi mình trên một phiến đá”
(Dương Nghiễm Mậu)


+ “chưa đến lúc, chưa đến lúc”
(NL)


+ mùa thu là thứ trần trụi nhất, thứ không được che đậy nhất, nó đáng sợ giống như những gì không che giấu bất cứ điều gì, mọi thứ của nó hiện lên một cách đồng loạt, gây rối loạn, một cách êm ái, cho cả cái nhìn, sự nghe, sự ngửi và sự sờ; nhưng cũng có lúc, bỗng nó biến đi đâu mất: đó là khi nó trốn vào trong túi áo ta, từ đó vẳng ra tiếng cười quỷ quái của nó


+ nghiên cứu tập tính con người: phải biết, ngươi hãy nhớ, mỗi khi viết, nghi ngờ mọi thứ gì viết ra; nghi ngờ từng ý nghĩa, từng câu, nhưng sẽ còn tốt hơn nếu nghi ngờ từng từ, từng chữ, và như thế vẫn còn chưa tốt bằng nếu có thể nghi ngờ đến từng nét nhỏ nhất, như dấu phẩy, nghi ngờ cả những gì ở trạng thái còn chưa thực sự phát ra một nghĩa nào; nếu thực sự biết nghi ngờ, thì cũng có thể; thì cũng có thể bắt đầu một cái gì đó, một cái gì đó cao hơn, một cái gì đó sâu hơn, một cái gì đó cũng rộng hơn; buộc vào mọi thứ gì có thể tồn tại, ở hình thức nhỏ nhất của chúng, một sức nặng của nghi ngờ, để thuận tiện cho chúng tự sát thành công khi nhảy xuống nước, nhờ vậy chúng sẽ có thể dễ dàng bị kéo tụt xuống vực sâu khó dò nhất; lòng tin thì có thể đẹp, nhưng không bao giờ có trọng lượng, không bao giờ tạo ra được sức nặng cần thiết; ngươi hãy chọn chỗ để đứng, sao cho lòng tin rạng ngời nhất cũng bất giác đánh mất sự tự tin vào chính nó, nơi những nghi ngờ đang là hạt mầm dưới mặt đất có thể nảy nở và mọc lên; hãy nhạo báng, nếu có thể, ít nhất thì cũng hãy cố gắng khinh bỉ - khinh bỉ dĩ nhiên dễ hơn nhạo báng, theo quy tắc chung; ngươi hãy nghi ngờ, và sau đó, lại tiếp tục nghi ngờ, và khi đã nghi ngờ rất nhiều rồi, chỉ còn một việc cần làm: nghi ngờ nữa; chỉ lúc ấy, những gì mà ngươi viết ra mới có cơ may trở thành một cái gì đó không tự nhảy xuống vực thẳm của sự tầm thường ngay lúc mới được hình thành; ngờ vực khi viết làm cho khi đọc, ngươi không còn vương chút nghi ngờ nào nữa, ngươi có thể cả tin hoàn toàn; một sự trống rỗng đích thực mới sản sinh được những sự trống rỗng khác



7 comments:

  1. Đoạn cuối cùng nói về sự hoài nghi, đúng thế, có cần nghi ngờ cả đoạn đó không? Và nếu có (phải chắc chắn như vậy) thì lúc nào mới đủ niềm tin để nghe theo những điều ấy. Niềm tin vững chắc có phải niềm tin dựa trên nghi ngờ trước hết, và một quá trình suy xét lâu dài xung quanh nó? Niềm tin vững chắc không có nghĩa nó đúng, nhưng nó vững chắc trong khả năng có thể lĩnh hội hạn hẹp của con người, nếu như thế, khi đủ niềm tin thì có phải người ta đang chây ỳ đi ko, người ta sẽ xuống dốc, lao xuống vực, tầm thường đi phải ko. Làm thế nào giữ con người hoài nghi, hoài nghi đến mức không có cơ may nào cho lòng tin xuất hiện, lòng tin duy nhất là hoài nghi chính nó. Bất khả, con người viết ra một mục tiêu không bao giờ đạt tới.

    ReplyDelete
  2. không phức tạp đến thế

    Nietzsche: mọi vấn đề chỉ là chuyện liều lượng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi Siêu nhân xuất hiện, có lẽ sẽ là người phức tạp đến thế. Ở một liều lượng không thể nào hiểu nổi.

      Delete
  3. đừng dại đọc Nietzsche ở giai đoạn cuối, quay lại thời Nietzsche còn trẻ đi

    ReplyDelete
  4. Anh chưa đọc kỹ Nít nhưng anh thấy Nít có gì mà phải siêu nhân siêu nhiếc. Ý Nít là đừng để niềm tin làm ta quên đi cảm giác của một con người đứng trước biển. Còn hội sách đông quá chưa dám đi, có gì đáng đi không bạn Nhị Linh?

    ReplyDelete
  5. đi lđg, phải chống lại hiện tại chứ hehe

    btw bạn Nietzsche không hề hiểu biển, chỉ hiểu duy nhất một thứ là núi thôi

    ReplyDelete