Sep 7, 2022

Deleuze về Beckett: Kẻ cạn

you know, đọc Deleuze thì; còn khi Deleuze đọc, thì sẽ là như dưới đây


Kẻ cạn

- Gilles Deleuze


Kẻ cạn, ấy là hơn nhiều so với kẻ mệt. "Đó không phải sự mệt đơn thuần, tôi không chỉ mệt một cách đơn thuần, dẫu cho sự đi lên." Kẻ mệt không còn nắm giữ khả thể (chủ quan) nào: như vậy anh ta không thể hiện thực hóa khả thể (khách quan) nào dẫu nhỏ nhất. Nhưng cái đó vẫn ở đó, vì người ta không bao giờ hiện thực hóa được toàn bộ cái có thể, thậm chí người ta còn làm nó nảy sinh trong lúc hiện thực hóa chúng. Kẻ mệt đã chỉ đơn giản là vét cạn sự hiện thực hóa, trong khi kẻ cạn thì vét cạn toàn bộ cái có thể. Kẻ mệt thì không thể hiện thực hóa được nữa, nhưng kẻ cạn thì không thể khả thể hóa được nữa. "Thì người ta cứ đòi ở tôi cái bất khả, tôi cũng muốn lắm, mà người ta có thể đòi tôi cái gì khác đây?" Không còn cái có thể nữa: một Spinoza luận chằm bặp. Anh ta vét cạn cái có thể vì chính anh ta cạn, hay anh ta cạn vì anh ta đã vét cạn cái có thể? Anh ta tự làm mình cạn bằng cách làm cạn cái có thể, và ngược lại. Anh ta vét cạn những gì không được hiện thực hóa trong cái có thể. Anh ta kết đi với cái có thể, vượt quá mọi mệt, "để lại kết nữa".

Chúa, ấy là cái nguyên, hay tổng thể của toàn bộ khả thể. Cái có thể chỉ được hiện thực hóa trong kẻ dạt, trong sự mệt, trong khi người ta lại bị cạn từ trước khi sinh ra, trước khi tự hiện thực hóa hay hiện thực hóa bất kỳ gì ("tôi đã từ bỏ từ trước khi sinh ra"). Chừng người ta hiện thực hóa cái có thể, thì đó là để nhằm một số mục đích, dự đồ và các thiên ái: tôi đi giày để ra ngoài và đi păng túp để ở nhà. Chừng tôi nói, chừng tôi bảo chẳng hạn "trời sáng rồi", người ở trước mặt đáp "có thể lắm...", vì anh ta đợi để biết xem tôi định dùng ngày làm gì: tôi sẽ ra ngoài vì trời đã sáng... Ngôn ngữ phát ra cái có thể, nhưng ấn nó vào một hiện thực hóa. Và chắc hẳn tôi có thể dùng ngày để ở lại nhà; hoặc giả tôi có thể ở lại nhà nhân có một cái có thể khác ("trời tối"). Nhưng luôn luôn sự hiện thực hóa cái có thể tiến hành thông qua loại bỏ, vì nó đặt giả định các thiên ái cùng mục đích thay đổi, luôn luôn thay thế những gì trước. Chính các biến động này, những thay thế này, tất tật những tháo long có tính cách loại bỏ này (đêm-ngày, ra ngoài-quay về...) gây mệt mỏi, về lâu dài.

Sự cạn thì hoàn toàn khác: người ta kết hợp tổng thể các khả đổi của một hoàn cảnh, với điều kiện từ bỏ mọi trật tự của thiên ái và mọi tổ chức của mục đích, mọi biểu nghĩa. Chuyện không còn là cả ra ngoài lẫn ở yên, và người ta không còn dùng những ngày cùng những đêm nữa. Người ta không hiện thực hóa nữa, dẫu người ta hoàn thành. Đi giày, người ta ở lại, đi păng túp, người ta ra ngoài. Tuy nhiên người ta không bị rơi vào cái không biệt hóa, hay vào nhất thể của các mâu thuẫn lừng danh, và người ta không thụ động: người ta hoạt lắm, nhưng chẳng để làm gì. Người ta mệt vì cái gì đó, nhưng cạn, thì không vì gì. Những long ra tuột ra vẫn còn lại, và thậm chí sự phân biệt của các vế mỗi lúc một gắt thêm, nhưng những vế long ra tự khẳng định trong khoảng cách không thể phân tích của chúng, bởi chúng chẳng dùng để làm gì, ngoại trừ hoán vị. Về một sự kiện, chỉ cần nói nó có thể là đã đủ lắm rồi, bởi nó chẳng hề tới mà không trộn vào với không gì và hủy bỏ cái thực mà nó hướng đến. Chỉ có tồn tại ở dạng có thể. Trời tối, trời không tối; trời mưa, trời không mưa. "Đúng, tôi từng là bố tôi và tôi từng là con trai tôi." Sự long ra đã trở nên gồm trong, mọi thứ được phân chia, nhưng là ở chính nó, và Chúa, tổng thể của cái có thể, trộn vào với Không Gì, mà mỗi vật là một biến đổi. "Các trò đơn giản mà thời gian chơi với không gian, khi thì với những món đồ chơi kia lúc lại với những món đồ chơi nọ." Những nhân vật của Beckett chơi cái có thể mà không hiện thực hóa nó, họ có quá nhiều việc phải làm với một cái có thể mỗi lúc một thu hẹp lại trong thể loại của nó cho nên chẳng đoái hoài đến những gì còn xảy đến nữa. Hoán vị của "những sỏi để mút" trong Molloy là một trong những texte lừng danh hơn cả. Ngay từ Murphy nhân vật chính đã lao thân vào tổ hợp của năm cái bánh ngọt nhỏ, nhưng với điều kiện đã chiến thắng mọi trật tự thiên ái và bằng cách ấy đã chinh phục được tổng một trăm hai mươi cách hoán vị: [tiếp theo là trích một đoạn trong Murphy: tốt nhất là đi mà đọc Murphy]. I would prefer not to, theo công thức của Bartleby kiểu Beckett. Và toàn bộ tác phẩm của Beckett sẽ được băng ngang bởi các chuỗi kiệt cùng, tức là gây cạn, nhất là Watt, với chuỗi 


(tiếp tục ThKKhP&Dnhcch và NVT)





Malone chết

Mất mật khẩu
Cuốn sách của năm
Muốn thất bại
Không thể gọi tên
Wilde và Chesterton
Beckett về Proust
Cioran về Beckett
Molloy mút đá


No comments:

Post a Comment