khi những người cách đây mới mấy năm đầy nhiệt tình Foucault đã quay sang các đối tượng khác, những con mồi hấp dẫn hơn, béo hơn (và dĩ nhiên, dễ tiêu hóa hơn), khi mọi thứ đã lắng xuống, thời điểm thật lý tưởng để quay trở lại từ đầu, và qua đó cũng tránh cho Michel Foucault một số phận ở Việt Nam tương tự với số phận mà Nietzsche, Schopenhauer hay Deleuze từng phải chịu (đây chỉ là nêu lên vài ví dụ nhỏ)
trước tiên: vấn đề discours
discours (của Foucault) không phải là diễn ngôn
khi viết về Foucault (không phải cuốn sách Foucault mà là bài trước đó, đặt trong Deux régimes de fous), Deleuze nói cả đời Foucault chỉ cố nghĩ xem nghĩ nghĩa là gì; nghĩ, theo Deleuze giải thích Foucault, là từ ngoài vào trong (trong khi đó, sống là chiều ngược lại, là từ trong ra ngoài: xem ở kia)
như thế nghĩa là thế nào? ở biểu hiện cụ thể tại Foucault, điều đó có nghĩa là bước lùi lại
ý nghĩa của bước lùi lại nằm ở chỗ, điều đó khiến ta dừng chân, một bước còn thiếu, trước một trục theo chiều thẳng đứng, từ chối gia nhập quá trình trừu tượng hóa
(tư duy, theo truyền thống, chính là dựng lên các trục thẳng đứng trên chiều ngang; điều này cũng đúng trong hoạt động của trí nhớ và ký ức: con người chỉ nhớ được khi lý trí dựng lên các trục, và nhờ đó tạo ra các cấu trúc - có thể hình dung là bộ khung - từ đó mà có chỗ để làm đầy lên [nội dung] bằng cái mà ta có thể gọi là "chất liệu" hoặc thậm chí "vật chất"; nhớ không bao giờ là một hoạt động tự nó mà là một hoạt động vô cùng phức tạp của lựa chọn, tạo lực và đứt đoạn, từ đó mà nếu hình dung thời gian có bản chất là sự trôi chảy liên tục, đơn giản là ta sẽ không thể nhớ được, cũng không thể nghĩ được, triết học của Bergson đặc biệt quan trọng ở khía cạnh này)
Foucault bước lùi lại, ở đúng mức độ của discours: chỉ như vậy, discours mới có thể được nắm bắt với tư cách là chính nó, tức là chưa kịp biến thành cái gì đó khác, vẫn đang ở trong các chuyển hóa và mạng lưới tương liên của bản thân nó, chứ chưa, chẳng hạn, chui vào một tập hợp ước định nào đó (ví dụ một khoa học, một lịch sử, một tác phẩm)
dừng lại ở mức độ này chính là dừng lại ở trong trạng thái tiền khái niệm (préconceptuel)
triết học là câu chuyện của các khái niệm; với Gilles Deleuze, triết học = sự sản xuất các khái niệm (theo Deleuze, để có thể chiêm ngưỡng Idee thì trước hết Platon cũng phải tạo ra Idee cái đã); chấp nhận dừng lại ở mức tiền khái niệm đồng nghĩa với phá vỡ cấu trúc nội tại của triết học truyền thống
nhưng cùng lúc, điều này cũng đồng nghĩa với xếp lại
ở thời điểm của Foucault, triết học (nhất là nhánh nhận thức luận) bắt đầu cảm nhận rõ các dịch chuyển: vai trò đặc biệt quan trọng của Gaston Bachelard (ở Việt Nam, Bachelard đồng nghĩa ngay lập tức với lửa, nước, mơ, đất, không khí: khó mà có thể có một hình ảnh bóp méo hơn về Bachelard được nữa), hoặc Canguilhem: các dịch chuyển và chuyển hóa của khái niệm
discours của Foucault chấp nhận những khoảng chia rộng hơn, đồng thời nó cũng ấn định các quy tắc cùng giới hạn; tư duy của Foucault đi ngược lại sự liên tục (continuité) mà hướng đến các đứt đoạn, discours không phải là sự diễn tiến, nó không phải là diễn ngôn
discours của Foucault không phải là diễn ngôn, mà nó là định ngôn
cuộc đời và giấc mơ
dự đồ của Michel Foucault sẽ cực kỳ khó hình dung, nếu trước đó chưa có Die Welt als Wille und Vorstellung của Schopenhauer
Schopenhauer, để tiện cho hình dung, cũng có thể coi là một bước còn thiếu: ta có chủ thể và khách thể, triết gia sẽ rất dễ dàng hoặc bước vào địa hạt của chủ thể, hoặc vào địa hạt của khách thể (Schopenhauer đã vô cùng châm biếm về đặc điểm này của lịch sử triết học); Schopenhauer đã không bước về phía nào hết, khoảng của Schopenhauer ở giữa hai cực này; như thế tức là từ chối lựa chọn: le problème n'est pas de choisir, le problème est de ne pas choisir
từ vị trí này, Schopenhauer, một người rất ghét các hình ảnh (hình ảnh chính là thứ làm bão hòa tư duy của Gilles Deleuze giai đoạn cuối, điều này có lẽ ta sẽ trở lại sau), nhìn thấy rõ tính chất quyển sách của cuộc đời (xem ở kia); nếu hiểu được điều này, "mille plateaux" của Deleuze chắc chắn đã không bị dịch sang tiếng Việt một cách rất vớ vẩn thành "nghìn cao nguyên"
quyển sách của thực và mơ cũng khiến ta dễ dàng hiểu được vai trò của mơ tại một tầng rất sâu: Bachelard (trong La Dialectique de la durée) phân tích mơ ở đặc điểm phá vỡ sự cố kết của các loại thời gian lúc nào cũng quấn vào với nhau, khi mơ, sự dính kết này bị phá vỡ, và ta mới hiểu được rằng các thời gian có thể tách khỏi nhau
chính một bước còn thiếu giúp một số triết gia nhìn thấy được một trật tự khác; trật tự này hoàn toàn có thể là không có trật tự, nhưng mọi trật tự xét cho cùng đều là ước định
người đàn bà ngồi đan
một số nghiên cứu tâm thần học chỉ ra rằng một số phụ nữ bị rơi vào trạng thái tâm thần nào đó sẽ chỉ cảm nhận được thời gian chuyển động nếu họ đan
đan là hoạt động vô cùng quan trọng, liên quan đến bản thể phụ nữ, thiết lập một thứ mà ta có thể gọi là niệm năng và thậm chí cả đà sống
không có gì lạ khi hình ảnh người đàn bà ngồi đan xuất hiện nhiều đến vậy trong văn chương, đây là một trong những hoạt động đặc biệt hữu hiệu cho nhịp (xem thêm ở kia); đàn ông có những cách thiết lập nhịp rất khác, có lẽ vì họ không quá bị phụ thuộc vào mặt trăng
Khủng hoảng châu Âu
Foucault, Barthes, Genette
Histoire de la sexualité
Foucault về discours
Niên biểu Foucault
Thư viện. Cơ thể. Cái chết
Vài ý kiến chia sẻ thành thật:
ReplyDeleteHình như bạn chỉ xếp các từ cụm chung với nhau thành câu văn nhưng đọc qua không có ý nghĩa gì cả; không có một liên lạc luận lý hay chủ đề rõ rành và nhất trí (coherent) theo văn mạch.