tiếp tục: à mà từ từ
tôi đã không tin là trên đời có tồn tại những lời vu khống (nhìn chung, tôi từng tin tưởng - một cách tệ hại - vào etc. etc: thật ra tôi cũng không rõ lắm là những gì nữa); cho đến ngày tôi nghe được rằng tôi được miêu tả là đang suy tư: kể từ bấy không chỉ tôi biết rằng quả thật là có những vu khống, mà tôi còn chắc chắn, "đang suy tư" chính là lời vu khống khủng khiếp nhất
Ở bàn bên cạnh: "Mày biết tính anh rồi đấy". Một câu gặp ở nơi nơi - ngang mức với "Mày hiểu không?" - hàm ý của câu ấy rất rõ ràng, trong toàn bộ sự mù mờ của nó: anh là như thế này (như thế nào?) khỏi cần phải nghĩ; "như thế này" luôn luôn muốn nói, dẫu cho thiên hạ bách tính có tốt đẹp đến đâu, anh vẫn cứ là người tốt nhất. Một số biến thể ở các phân nhóm đặc thù: "ĐM, anh sống chuẩn thế nào mày biết rồi đấy."
Những khẳng định về tốt đẹp (của bản thân) bao giờ cũng là tiền đề cho những màn lừa nhau - chẳng ở đâu nhiều lừa nhau như ở trong phạm trù anh em. Anh em thì tức là để lừa nhau, sống chuẩn và "biết tính rồi" là những khẳng định hướng đến cái ngược lại. Mỗi lần nào nghe thấy "anh em" (chẳng hạn, "Chơi như anh em") là có thể chắc chắn, sẽ có lừa đảo.
Một số người chỉ cần liếc mắt là biết đối tượng mình nhìn thấy ở trước mặt kia thuộc phân loại nào: hay lo trời sụp, rất nhiều thương xót rải khắp muôn nơi, những người nghe Châu Kiệt Luân, những người xem Game of Thrones rồi dựa trên đó mà triết lý, những người quá mức nghiêm túc thành ra lúc nào cũng mong được thiên hạ coi mình là kẻ nhảm nhí. Nhưng tất nhiên, dễ nhận ra hơn cả (vì đập vào mắt) là các thành phần tập gym. Tức là ngu si tứ chi phát triển. Từng có lần cơ hội bỗng mở ra để tôi gặp tận mặt một nhân vật như vậy, bulky etc. Để thấy rằng quả thật, tứ chi đúng là phát triển, và vế còn lại thì càng ấy hơn.
Nhưng, không có gì tệ ngoài sự tốt. Không phải điều tệ hại của thế giới nằm ở chỗ có người tốt và có người xấu, mà điều tệ hại là, ai cũng tốt
ai cũng tốt, không những thế ai cũng chill cũng vibe. Nếu muốn miêu tả thật trọng tâm (tức là lấy ra được tinh chất, cái mà người ta gọi là quintessence) của phụ nữ một thời (còn chưa xa), tôi sẽ nói rằng, những phụ nữ đó, chị nào chị nấy, hễ gặp phải chuyện buồn tình cảm, các nỗi éo le (thật ra nhiều khi chẳng éo mấy) thế nào rồi sau đó cũng trương biển: "Em về điểm phấn tô son lại/Ngạo với nhân gian một nụ cười".
Chắc có gì chung với đầu môi câu từ nơi thế hệ về sau, các nữ nhân của một miền vạn sự tùy duyên và hoa rơi cửa phật.
Một trong những biểu hiện tột cùng (suýt thì, theo quán tính, tôi đã nói, "của chủ nghĩa đế quốc"; à mà hình như tôi nhầm, phải chủ nghĩa đế quốc là biểu hiện tột cùng của chủ nghĩa tư bản chứ nhỉ) cho phụ nữ bourgeois ngày hôm nay (ngay lúc này) là hình dung đầy đột phá (chắc hẳn có tham gia của một lịch sử nữ quyền dày dặn) theo đó thế giới tình cảm vận hành hoàn hảo hơn cả khi ở trong đó chi phối chủ yếu là sự đúng người, đúng lúc.
Right moment, right person, etc., nhưng I kept the right ones out and let the wrong ones in. Sự right cứ thế mà thô lố mắt nhìn đầy lên án
Những tú khẩu cẩm tâm ở quanh ta, luôn luôn, sát sát. Những chị em gái bảo nhau, "chị nói em nghe", những người anh em xã hội nói năng hào sảng "anh nói thật với em". Từ ngữ diệu kỳ: nói xong "nói thật" thì như là đã kê được lên một cái gì vững chắc, bắt đầu tha hồ nói dối.
Biển hiệu quán ăn mà ghi "ngon" thì cần phải tránh xa. "Sách hay" thì chắc chắn là sách dở (sáchhaysáchdở). Và bước vào địa hạt này: tất nhiên là tốt.
Goodreads là cuộc trưng bày sự không biết đọc. Có thể làm một việc hết sức đơn giản: một tác giả nào mà ta biết rất rõ, ta thử xem người đó được bình luận (lại còn gắn sao) trên Goodreads. Sẽ thấy ngay. Thêm nữa, read thì không good, read mà cần good thì tức là read giả vờ.
Goodreads: giống như là nhằm thỏa một mong muốn, biết được bất kỳ ai nói gì về những cuốn sách, về sự đọc của họ. Nhưng vậy thì cũng không mấy khác so với khi tâm phân học mong muốn biết những người điên nghĩ gì. Kết quả là: điên thật. Và nữa: thà không biết còn hơn.
Đấy là sự mở rộng trong sự mở rộng chung, sự vỡ khuôn khổ của mục "ý kiến bạn đọc" trên các tờ báo (giờ đây đã mất gần hết vai trò và ý nghĩa). Và kết quả là: quá nhiều ý kiến giết chết ý kiến, chẳng có ý kiến nào.
Những điểm trung tâm vẫn cứ là: sự tốt. Tức là, sự tốt được trương lên như là tốt, bắt người ta phải thấy đấy là tốt.
Trong môi trường ấy, tức là môi trường coolchillvibe (Cù Chính Vai, người anh em của Cù Chính Lan),
Cuộc đời về cơ bản toàn là những lời vu khống
ReplyDeletehình dung hoặc tưởng tượng ra NL (thì có tính là vu khống không?) đang nhõng nhẽo *italic* :p
ReplyDeletetiếp tục, à bắt đầu
ReplyDeleteCKL làm sao, như nào
ReplyDeletecả các list sách đã, đang, sẽ, muốn đọc; mục tiêu 100 quyển 500 quyển etc.
ReplyDeletemười điều có chín điều đúng, một điều nói dối cũng làm chao đảo một con người rồi. Em không mấy khi buồn phiền về tình cảm, một con người khó rung rinh anh à, loại trừ một số trường hợp thật đặc biệt :)).
ReplyDelete