Nov 10, 2025

Brodie

đã xong xuôi 13: yes, đã xong





Borges,



(tiếp tục "Gibbon & Mommsen")


yes, lại Borges: thế giới của Borges - thế giới của nhà gương - có một điều mà ta đã nói: vĩnh cửu. Ở một chiều khác, sự mênh mông: cả nó nữa cũng rất giống sự vĩnh cửu kia.

Sự mênh mông của một bản báo cáo: nếu không phải inquisition thì thì là report. Cái từ này xuất hiện ngay trong nhan đề một tập truyện của Borges, El Informe de Brodie (1970). Chính trong lời tựa của tập này Borges nhắc đến Roberto Arlt.

Thế giới xung quanh Borges ở Buenos Aires: Adolfo Bioy Casares thì đã nói, còn Silvina Ocampo? văn chương của Silvina Ocampo là trò nghịch búp bê. Đấy là những người không nhìn vào thế giới mà lấy nó làm đất sét để nặn mấy món đồ chơi, làm bột để chế tạo tò he etc. Còn có thêm một category: những người đến để đọc cho Borges nghe, các Vorleser, trong đó hai account quan trọng nhất là của Mario Vargas Llosa và của Alberto Manguel (một authentique, một factice: liên quan đến Borges, mọi thứ đều mập mờ, tranh tối tranh sáng, không bao giờ sáng hẳn).

Lại giống đó.


Nữ nhân xen vào

2 Samuel, I, 26.

Người ta bảo (nhưng ít có khả năng vậy lắm) câu chuyện được Eduardo, người em trong nhà Nelson, kể lại, trong đêm quàn xác chết Cristián, người anh, chết cái chết tự nhiên, vào quãng 1890, ở tỉnh Morón. Điều chắc chắn, ấy là ai đó đã nghe ai đó kể, trong cái đêm dài đó mà kỷ niệm mờ dần đi, trong khi maté được chuyền tay nhau, rồi ai đó đấy lại kể nó cho Santiago Dabove, người kể nó cho tôi nghe. Vài năm về sau, tôi lại được nghe kể nó tại Turdera, chính nơi nó đã diễn ra. Phiên bản thứ hai, có chút chỉnh sửa cho bay bướm hơn, nhìn chung xác nhận phiên bản của Santiago, với các biến tấu nhỏ cùng mâu thuẫn không thể tránh khỏi ở trường hợp như vậy. Hôm nay tôi chép nó ra vì nó mang lại cho chúng ta, nếu tôi không nhầm, một phản chiếu ngắn và bi thảm từ tính cách của các orilleros xưa kia. Tôi sẽ cố trung thành hết mức, nhưng tôi đã cảm thấy là mình sẽ chịu thua trước cám dỗ văn chương, nhấn mạnh hoặc thêm thắt một vài chi tiết.

Ở Turdera, người ta gọi họ là anh em nhà Nilsen. Ông cha xứ nói cho tôi biết là tiền nhiệm của ông còn nhớ từng nhìn thấy ở nhà những người đó, chẳng phải là không ngạc nhiên, một quyển Thánh Kinh cũ in tuồng chữ gôtic, bìa đen; tại những trang cuối ông ta thoáng trông thấy, viết tay, các cái tên cùng các ngày tháng. Đó là quyển sách duy nhất trong nhà. Biên niên sử phập phù của nhà Nilsen, đã mất đi ở đó cũng như mọi thứ đều sẽ mất đi [trừ Borges vĩnh cửu]. Ngôi nhà, giờ không còn, xây bằng gạch không trát lớp vữa nhám lên trên; từ cổng, người ta nom thấy một cái sân trong lát gạch vuông màu đỏ rồi thêm một cái sân đất nện nữa. Vả lại, ít người từng vào đó; hai anh em Nilsen giữ gìn rất cẩn mật sự cô độc của họ. Họ ngủ trong những căn phòng trống trơn, trên những cái giường đai vải; lũ ngựa, yên cương, dao găm lưỡi ngắn, các trang phục tuyệt đẹp cho tối thứ Bảy cùng thứ rượu thích cãi cọ, họ chỉ có những thứ đấy làm đồ xa xỉ. Người ta bảo tôi rằng họ cao lớn và có mái tóc hung. Dòng máu xuất xứ từ Đan Mạch hoặc Ai Len, những đất nước mà họ hẳn chưa từng bao giờ nghe nói tới, chảy trong các tĩnh mạch của hai creole ấy. Khu phố e sợ hai kẻ tóc hung kia; chẳng phải không thể có chuyện họ từng có vài cái chết đè lên ý thức. Họ từng một lần chiến đấu, sát cánh bên nhau, chống lại cảnh sát. Người ta nói rằng người em từng đọ sức với Juan Iberra và anh ta không yếu thế, điều này, theo lời những kẻ sành sỏi, chính là một chiến công. Họ đã dắt các đàn thú, đánh xe, ăn cắp gia súc và, những lúc có cơ hội, bài bạc gian. Họ nổi danh hà tiện, trừ khi rượu hay bài bạc khiến họ trở nên hoang toàng. Người ta không biết các bà con của họ và họ từ đâu đến. Họ sở hữu một cái xe cùng một cặp bò.


[tiếp]


Về thể chất họ rất khác với những người sống xung quanh họ, vốn dĩ là nguồn gốc để có cái tên Costa Brava đầy sức khơi gợi. Điều này, và toàn bộ những gì mà chúng ta không biết, cho phép hiểu cái khối lù lù mà họ đã tạo ra. Cáu giận với một người thì cũng tức là tự chuốc lấy cho mình hai kẻ thù.

Anh em Nilsen rất mê gái, nhưng những cuộc phiêu lưu tình ái của họ cho tới khi ấy từng là các cuộc phiêu lưu diễn ra bên dưới một cái cửa hay trong một nhà thổ. Thế nên người ta bình luận rôm rả vào lúc Cristián dẫn Juliana Burgos về sống cùng mình. Quả đúng là làm vậy thì anh ta kiếm được một cô hầu, nhưng cũng không kém phần đúng, chuyện anh ta cho cô gái rất nhiều món trang sức nhảm nhí gớm ghiếc và trưng bày cô tại các vũ hội. Ở những vũ hội khu phố nghèo nàn đó, nơi một số điệu tango bị cấm và nơi người ta vẫn nhảy mà không ôm lấy nhau. Juliana có nước da sẫm cùng cặp mắt hạnh nhân; chỉ cần có người nhìn là cô mỉm cười liền. Tại một khu phố khiêm nhường, nơi công việc và sự thiếu chăm sóc hủy hoại phụ nữ, cô được coi là xinh đẹp.

Mới đầu, Eduardo đi cùng họ. Rồi anh ta phải đi Arrecifes vì chuyện gì tôi cũng chẳng biết; khi quay về nhà anh ta dẫn theo một người phụ nữ trẻ tuổi mà anh ta đã tìm được trên đường, rồi đuổi cô ta đi sau vài hôm. Anh ta cau có; anh ta một mình nốc xỉn ngoài quán rượu và không nói gì với ai. Anh ta yêu vợ của Cristián. Khu phố, có khả năng nhận ra điều này trước anh ta, dự cảm, với một niềm vui đầy xảo trá, cuộc đối đầu sắp xảy tới giữa hai anh em.

Một tối nọ, lúc Eduardo từ quán rượu gần đó về, rất muộn, anh ta thấy con ngựa ô của Cristián buộc vào lan can trước nhà. Trong sân, người anh đang đợi anh ta, mặc những thứ đồ đẹp nhất trên người. Cô vợ đi tới đi lui, cầm maté trên tay. Cristián bảo Eduardo:

"Anh đi dự tiệc ở nhà Farias đây. Anh để Juliana lại cho em; nếu muốn cô ấy, thì em cứ xài."

Điều này được nói bằng tông giọng vừa nhiều uy quyền vừa thân tình. Eduardo nhìn anh trai mình thật lâu: anh ta không biết phải làm gì. Cristián đứng dậy, từ biệt Eduardo, lờ tịt Juliana đi, đối với anh ta cô chỉ là một món đồ, leo lên ngựa và thong thả đi khỏi, không hề vội vã.

Kể từ đêm hôm ấy, họ chia sẻ cô với nhau. Chẳng ai biết các chi tiết của cú ménage à trois nhơ bẩn đó, nó làm cả khu phố bị choáng. Mọi chuyện ổn thỏa trong vòng vài tuần, nhưng cách sắp xếp này không thể kéo dài. Giữa họ với nhau, hai anh em không bao giờ thốt ra cái tên Juliana, ngay cả để gọi cô, mà họ tìm, và tìm ra, những lý do để cãi nhau. Họ tranh cãi về việc bán một số bộ da thú, nhưng mối bất hòa của họ từ chỗ khác đến. Cristián lên giọng và Eduardo im. Dẫu không hề biết, họ ghen với nhau. Tại vùng ngoại ô tàn nhẫn ấy, nơi người ta chưa từng bao giờ nghe thấy một người đàn ông nào nói - ý này hẳn chưa từng nảy ra ở bất kỳ ai - rằng anh ta để tâm tới một phụ nữ theo cách nào khác ngoài ham muốn cô ta và sở hữu cô ta, hai anh em thực sự yêu. Và điều này, cách nào đó, làm họ thấy nhục.

Một buổi chiều, trên quảng trường Lomas, Eduardo bắt gặp Juan Iberra, hắn chúc mừng anh ta về cô gái rõ xinh mà anh ta đã kiếm được. Chính vào dịp này, tôi nghĩ, Eduardo đã sỉ nhục hắn và hai bên lao vào nhau. Hẳn anh ta không cho phép kẻ nào chế nhạo Cristián lúc có mặt mình.

Người phụ nữ chăm lo cho họ trong sự quy phục thú vật; nhưng cô không thể che giấu một thiên ái nhất định đối với người em, vốn dĩ đã không từ chối sự sắp xếp kia nhưng cũng đã không đòi nó.

Một hôm, họ ra lệnh cho Juliana kê hai cái ghế ra cái sân thứ nhất và không được đi qua đó nữa, vì họ phải nói chuyện. Cô cứ nghĩ cuộc đối thoại sẽ dài nên đi ngủ trưa nhưng sau một lúc thì họ đánh thức cô dậy. Họ bảo cô cho vào một cái túi toàn bộ những thứ đồ của cô, không quên tràng hạt pha lê cùng cây thánh giá nhỏ mà mẹ cô đã cho cô. Không giải thích gì hết, họ cho cô lên xe và lên đường thực hiệnKer một chuyến đi ủ dột và im lìm. Trời đã mưa; các con đường lầy bùn và chắc phải gần 3 giờ sáng thì họ mới đến được Morón. Tại đây, họ bán cô cho bà chủ nhà thổ. Việc ngã giá đã xong xuôi từ trước; Cristián nhận một món tiền mà anh ta chia cho em mình.

Ở Turdera, anh em Nilsen, đã bị lạc đường trong mớ bùng nhùng (cũng là một thói quen) của tình yêu gớm guốc đó, muốn nối lại với cuộc sống của những người đàn ông sống cùng nhau. Họ lại bắt đầu chơi bài, đi xem chọi gà, và những khi có dịp thì lại làm các trò ngông cuồng. Có lẽ họ nghĩ, vào một khoảnh khắc nào đó, là mình đã được cứu thoát, nhưng họ đâm ra có thói quen

[...]



Kẻ bất xứng

Hình ảnh mà chúng ta tự tạo về thành phố luôn luôn có cái gì đó lệch thời. Quán cà phê đã suy thoái thành quán bar; cái cổng từng để cho chúng tôi thoáng trông thấy mấy cái sân trong cùng giàn cây giờ đây là một hành lang tối với thang máy nằm ở cuối. Suốt nhiều năm, tôi từng tưởng là tại một đoạn trên phố Talcahuano hiệu sách Buenos Aires chờ tôi ghé; một buổi sáng đẹp trời tôi nhận ra là nó đã bị thay thế bởi một cửa hàng đồ cổ và người ta cho tôi biết, don Santiago Fischbein, chủ hiệu sách, đã chết. Ông khá béo phì; tôi ít nhớ những đường nét của ông hơn so với các tán gẫu dài của chúng tôi. Chắc chắn về bản thân và hết sức bình thản, ông có thói quen kết án Zionism, thứ, theo ông, biến người Do Thái thành một kẻ thông thường, bị phụ thuộc, giống mọi cá nhân khác, vào chỉ một truyền thống và một đất nước, mà không có những phức tạp cùng bất đồng vốn dĩ là những gì làm anh ta phong phú lên vào thời chúng ta. Ông đang biên soạn, ông từng bảo tôi, một tuyển tập quan trọng tác phẩm của Baruch Spinoza, vứt cho nhẹ bớt toàn bộ cái món Euclid [Spinoza viết triết học theo hình thức của một nhà hình học] vốn làm việc đọc trở nên khó khăn và mang lại cho lý thuyết diễm ảo của ông một sự nghiêm ngặt đầy ảo tưởng. Ông từng cho tôi xem, không phải vì muốn bán cho tôi, một bản rất lạ của Kabbala denudata của Rosenroth, nhưng trong tủ sách của mình tôi có vài quyển của Ginsburg và của Waite có xuất xứ từ chỗ ông.

Một buổi chiều chỉ có hai chúng tôi với nhau, ông đã tâm sự với tôi về một trường đoạn trong đời ông, mà hôm nay tôi có thể kể lại. Tất nhiên, tôi sẽ thay đổi một số chi tiết:

[...]



Câu chuyện của Rosendo Juárez

Lúc đó chắc là khoảng 11 giờ đêm; tôi bước vào quán rượu ngày nay đã trở thành một quán bar nằm nơi góc phố Bolívar giao với phố Venezuela. Người đàn ông, trong góc của mình, vẫy tay gọi tôi lại.


[tiếp nữa]

[tiếp tiếp nữa]

[tiếp tiếp tiếp nữa]

[tiếp tiếp tiếp tiếp nữa]





1 comment:

  1. hay quá, đang định đọc brodie thì. có dịch cả không a NL?

    ReplyDelete