Showing posts with label alain-fournier. Show all posts
Showing posts with label alain-fournier. Show all posts

Sep 29, 2021

Péguy & Claudel


trở lại với Paul Claudel
 

(tiếp tục Dostoievski viết thư, "(một người) E. T. A. Hoffmann": một nhân vật như Hoffmann có thể đọc những gì, khi không đọc Kant; cũng kết thúc hoàn toàn "Sự anh hùng của cuộc sống hiện đại": vẫn cần thêm một ít ở phần introduction)


Jul 22, 2018

Jan 18, 2016

Meaulnes và Lương Ngọc

Năm 1937, tận năm 1937, Jean Giraudoux, một nhà văn lớn của nước Pháp, một trong rất ít người cùng thời từng khiến Marcel Proust hoảng hốt, vẫn còn viết, trong một bài báo, rằng đại ý ông ấy tự coi mình là một "petit Meaulnes".

Sep 15, 2015

Lê Huy Oanh viết về Lan Hữu

Theo kiểm kê cho đến lúc này, ngoài lời tựa của Lưu Trọng Lư in trong Lan Hữu, đã có các bình luận sau đây về cuốn tiểu thuyết của Nhượng Tống:

Jul 5, 2015

Quên tình yêu

Đi tìm thời gian đã mất không chỉ là một Đi tìm thời gian đã mất, mà có rất nhiều Đi tìm thời gian đã mất. Đó là bộ tiểu thuyết xứng đáng nhất để đọc thật nhiều lần. Đúng như nhà văn phát xít Robert Brasillach đã làm (xem thêm ở đây), tức là lâu lâu đọc lại toàn bộ Đi tìm thời gian đã mất, tôi lại mới đọc lại thêm một lần nữa bảy tập sách ấy: văn chương Marcel Proust còn huyền diệu thêm nhiều sau mỗi lần đọc lại.

Nov 29, 2013

Sợ hạnh phúc

Năm 1913, Alain-Fournier in Le Grand Meaulnes và Marcel Proust in Du côté de chez Swann, tập đầu tiên của bộ À la recherche du temps perdu. Hai nhà văn ấy sau này đều giành được vinh quang hậu thế mà chỉ một nhóm nhỏ nhà văn trong lịch sử từng đạt được, nhưng vinh quang hậu thế đó, qua một bộ lọc trăm năm của vô số độc giả từ “chuyên nghiệp” đến “nghiệp dư”, từ người sành sỏi đến những người cần một cái gì bất kỳ để đọc cho trôi đi những giờ hoang vu của buổi chiều, nằm ở mức độ thu giảm: tên Alain-Fournier chỉ gắn vào Anh Môn và tên Marcel Proust chỉ gắn vào Đi tìm thời gian đã mất, cho dù người thứ nhất sinh thời còn nổi danh với những tác phẩm thơ ca trác tuyệt và người thứ hai, chắc hẳn do cuộc đời dài hơn, còn vô số tác phẩm trong đó không ít đáng nhớ, như Jean Santeuil hay Contre Sainte-Beuve, một cột mốc vĩ đại của lịch sử phê bình văn chương Pháp. Những tác phẩm khác dường như không được phủ lên, với sự phóng chiếu và những nghịch ngợm tai ác của thời gian thì càng đậm ấn tượng hơn, những vật lộn ghê gớm của quá trình viết văn - vinh quang hậu thế ở dạng tập trung ấy như thể đền bù cho rất nhiều năm mà Alain-Fournier và Marcel Proust dành cho MônĐi tìm.