René Char nhìn giọt mưa và hiểu vĩnh cửu, sống qua bão tố nhưng đặt niềm tin vào những ngày đẹp trời - đó là lòng tin khó nhất, mà chỉ nhà thơ mới thấy được toàn bộ ý nghĩa, tầm mức và độ rộng. René Char là sự rộng lớn, nơi chiều sâu, độ cao đều có thêm một kích cỡ khác, thêm vào đó.
I
Trở về nhà hôm ấy, tôi mang theo một nỗi mệt mỏi lớn, nhưng nhất là một sự chán chường vô bờ bến. Không phải sự trở về nào cũng là cứu rỗi, và đâu phải ai cũng giống được như Ulysse có cây ô liu xa xưa đợi sẵn trên bờ biển Ithaque, tuy rằng bất kỳ sự trở về nào, điều đó là định mệnh, cũng đều có không ít thì nhiều tính chất siêu hình, kể cả cuộc trở về một căn phòng tầm thường tại một thành phố tầm thường trong một cuộc đời còn tầm thường hơn. Chẳng có bất kỳ lý do nào để nghĩ sự tầm thường không kề cận, thậm chí chứa đựng, tầm vóc siêu hình. Hào quang của sự tầm thường có thể kém rực rỡ hơn so với bất kỳ loại hào quang nào khác không? Đơn giản là không thể nào. Sự mệt mỏi, nỗi chán chường của ngày hôm ấy do Maria tạo ra. Không bao giờ ta nên đổ lỗi cho một người phụ nữ, nhưng một khi đã biết chấp nhận sự siêu vượt của những điều tầm thường, thì cách nhìn nhận cũng có thể dễ dàng và giản dị hơn nhiều. Và trong cơn ì trệ, chợt một luồng ánh sáng từ đâu chiếu đến, tôi đứng phắt dậy, lại gần chỗ cái bàn. Đúng thế, tôi đã bất cẩn, trước khi ra khỏi nhà buổi sáng, nói đúng hơn là trước khi ngừng công việc đêm hôm trước, quên không đặt dấu chấm câu để kết thúc bản thảo câu chuyện vừa xong; trong câu chuyện ấy có nhân vật Maria. Cũng còn may, nhân vật Maria của tôi là một cô gái điếm, chứ không phải một Đức Mẹ nào.
-----------
Phụ lục: Saint-John Perse vinh danh René Char
Char, anh đã làm bật ra tia chớp trong cái tổ, và trên tia chớp anh xây dựng.
Các vị thần đeo mặt nạ khi lại gần nhà thơ, và các con đường của họ mờ tối. Nhưng anh, từng một ngày kia, trên khuôn mặt, cảm thấy hơi thở của Cái Không Thể Nắm Bắt, anh đã chẳng bao giờ chữa lành.
Giữa đông đảo bọn bị gậy, lũ nhặt rác và đám sản xuất đồ mỹ ký nắm giữ với nhau các giá trị văn chương giống như giá các thứ đồ, anh rảo bước đi về những trạm xa ngái của riêng anh, biết rằng trên những tảng đá trần trụi nào đó đôi khi có đặt sẵn cây đàn luth của Người Xa Lạ...
Và giữa các nhà thơ với nhau, người ta thích biết là có anh ở đó, chẳng với dấu hiệu được lựa chọn nào khác ngoài tia chớp kia trên trán. Và các bậc đàn anh biết ơn anh vì đã giương cao và thật vững chắc ngọn đuốc vận động viên điền kinh mà tiến lên, biết rằng ở một ven rìa nước Pháp một ngày kia anh đã đứng dậy: một mình, không ông thầy nào, trong tiếng hót chim vàng anh rất mực giản dị
Thư viện bùng cháy
Bức thành cành vụn
René Char về nhà thơ
Nhịp của thơ
Thơ: Paul Celan
Thơ: René Char về nhà thơ
Thơ: chẳng ai là ai
Thơ: tiểu sử
Thơ: bi ca và trí tuệ
Vẫn biết NL ghét dịch thơ nhưng mình vẫn mong thêm vài bài của Char. Mình có đọc 2 bài trên này, thấy đẹp, thuộc một tí( chắc có thể nói chuyện với Foucault được haha) dù ko thật hiểu.
ReplyDeletesao lại "hai", riêng "về nhà thơ" đã là mấy tập rồi
ReplyDelete