"Một tồn tại có thể chịu đựng được, đó là một ý niệm không thể chịu đựng nổi."
(Ladislav Klíma)
Chúng ta vừa có một năm rất đặc biệt: một năm số không.
Tôi nghĩ (tôi biết) về sau này sẽ có một sử gia nhạy cảm lờ mờ cảm thấy năm 2019 của chúng ta có gì đó rất lạ, và sẽ tìm hiểu về nó. Mặc dù (không tuy nhiên) tôi không nghĩ "lịch sử thì công bằng" - thậm chí tôi cho rằng lịch sử thì mới bất công, mà nói cho đúng, không có công bằng.
Năm 2019 là năm của sụp đổ. Tinh thần đã sụp đổ. Đó là sự sụp đổ do thỏa hiệp, xuất phát từ tha hóa, nhưng là một tha hóa đặc biệt (có lẽ mới): tha hóa dạng lạm phát. Và cũng do những gì quá con người không còn bị kiềm giữ nữa. Thỏa hiệp, tha hóa và chiêu hồi: tức là, để nói thật ngắn gọn, ý luận đã lại chiến thắng, thêm một lần nữa (đấy, cần phải viết nốt bài ởkia: mọi thứ đã rõ ràng ở mức không thể hồ nghi).
Các phân tích của tôi có một phần không nhỏ liên quan đến sách vở và xuất bản (đã viết tiếp bài "Sách mới được được"): bởi vì đây là một trình hiện lớn (dạng phù điêu) - xét cho cùng, đâu có thoát được Schopenhauer, cùng his Vorstellung. Tôi cũng đã viết tiếp bài "Tiếp sách dở", nó đi vào một khía cạnh không đơn giản và không kém phần quan trọng.
Vẫn Schopenhauer: cứ muốn là được ấy mà. Tất cả đều muốn, thì sẽ được thôi.
Nhưng vậy có lẽ cũng tốt: Kierkegaard (cũng như Pascal) hiểu và nói cho chúng ta biết rằng, đất dưới chân chúng ta không bằng, cũng không vững, mà dưới chân chúng ta chỉ có vực thẳm.
Còn lại một điều: sau rồi thì biết ngay, sẽ rất dễ thấy. (và như vậy cũng đồng nghĩa với rơi vào cái bẫy của a priori) Vấn đề là phải contemporary. Cần phải tức thì.
đã tiếp tục "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ", gần xong rồi đấy
cũng tiếp tục "giọng nhỏ"
last but not least:
chúc mừng năm mới
l but not l:
loạng quạng thế nào vớ ngay được mớ này, tuy đã có cả nhưng kệ chứ, tôi vẫn thu hoạch khẩn trương luôn (mùa xuân đến sớm quá, hay - như dân đánh bạc hay nói - gặp lan rồi), 20k một quyển giá đổ đồng:
xem thêm về cùng chủ để ởkia
❤️
ReplyDeleteNhân chi sơ tính cà khịa. Ót xít :p
ReplyDeleteở một vùng quicksand sự sụp đổ là vô tận, vào chính nó. cũng có thể oan cho "ý luận" vì cái trông giông giống như tiền chỉ là tiền âm phủ thôi, tuy rằng lợi thì có lợi mà răng thì đầy.
ReplyDeletenhưng ý luận đâu phải "chỉ" là như thế
ReplyDeletenó giống với hình ảnh "thiên la địa võng" hơn nhiều, và nó tất yếu
Chúc mừng năm mới anh : )
ReplyDeleteĐúng là không thoát được
ReplyDelete“Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng
ReplyDeleteẦm trang sử lịch thu triền miên trôi”
tiếp tục (một tí)
ReplyDeleteQuán bún đã lại về quán bún?
ReplyDelete"période de clarté violente, de travail et de lutte, temps de la moisson." (L. K.)
ReplyDeleteperiod, ok, period
ReplyDeleteLàm sao để đọc nhiều mà không chán?
ReplyDeletequá dễ: chỉ đọc thôi chứ đừng "đọc nhiều"
ReplyDeletetrước thì có Patrick Modia"lô" , giờ lại có cờ bạc Henri Michaux :v định paste cái link version mới ra của The Man Who Sold The World nhưng không có link chính chủ nên đành spam cái này, tiện thể hỏi NL nếu có gen bài bạc từ trong máu nhưng không dám "thả một con lô" như chuyên gia PR kiêm nhà phê bình thì đọc gì nhỉ :v
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=pSx3uT9cJ04
kiếm ông tác giả nào có họ là "Gambling" í
ReplyDelete"Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ"
ReplyDeleteMinh triết (à, không thiêng liêng)
ReplyDeleteSW: "Có cái thiện chính là muốn cái thiện. [...] Không có gì trong thế giới này có thể được coi là thiện, trừ khi dối trá. Phải quay đi khỏi chúng. Đó là tất cả. Không cần gì khác. Đó là thiện tâm [charity]. [...] Nhưng cái thiện là gì? Tôi không biết, nhưng có hề chi. Đó là cái mà chỉ cần tôi chú tâm vào đó, tôi liền tin chắc rằng những gì thuộc về thế giới này đều không phải là thiện. Nếu tôi không biết gì về nó hơn cái tên thì tôi cũng chẳng cần biết gì hơn, miễn là tôi biết phải dùng cái tên theo cách này. [...] Trong ta có một cơ chế mà, một khi khởi động, khiến ta tưởng là thiện những thứ của thế giới này. Nó phải bị bỏ mặc cho đến khi tuyệt diệt. Dù tôi biết rằng những thứ của thế giới này không xứng đáng với lòng muốn của tôi, tôi vẫn thấy lòng muốn của tôi bám vào chúng, và tôi không có sức mạnh đẩy chúng đi. Mọi cố gắng của ý lực đều chỉ là ảo tưởng. Nếu tôi làm thế, tâm hồn tôi sẽ không tin tôi. Tôi chỉ có thể làm một điều: muốn cái thiện. Những ham muốn khác có lúc được lúc không, tùy điều kiện, nhưng muốn cái thiện thì luôn được. Lòng muốn vàng không phải là vàng, nhưng lòng muốn cái thiện thì chính là cái thiện."
ReplyDelete