cũng đã lâu không có "&" nào (Dickens thì cứ tìm theo label)
(tiếp tục "Tròn 3")
Trong số những người khách illustre từng đến nước Mỹ, tính trong vòng trên dưới 100 năm kể từ khi có nước Mỹ: tất nhiên là Oscar Wilde. Wilde có chuyến đi dài ở Mỹ, và merit của câu chuyện này nằm ở chỗ, hồ sơ về nó rất dày và đầy đủ: ta hoàn toàn có thể theo dõi từng dịch chuyển của Wilde, Wilde đã gặp những ai, đến đâu thì báo chí miêu tả và phỏng vấn như thế nào, etc.
Dẫu có vậy, hình ảnh Wilde ngoài nước Anh đáng nhớ nhất đối với tôi là hình ảnh Wilde ở Dieppe, bên Pháp, ngay sau khi ra khỏi tù.
Oscar Wilde ở Mỹ thì tất nhiên không dính dáng gì đến Edgar (Eddy, đối với Maria Clemm) (Allan) Poe, một người sinh ra khi nước Mỹ mới được rất ít tuổi.
Nhưng hầu tước de Lafayette đến Mỹ (quay trở lại), tức là tướng quân hiển hách quay về chiến trường xưa, thì Poe, lúc ấy 15 tuổi, học ở Richmond, rất biết (và còn tham gia diễu hành chào mừng). Lafayette đến thăm hỏi một bà góa, đấy là bà nội của Poe: ông nội Poe là một anh hùng Baltimore trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Và tất nhiên, khi Charles Dickens đến Mỹ thì Poe rất biết, và không chỉ biết, Poe còn gặp Dickens (đây là câu chuyện không hề hoax giống huyền thoại Dostoievski gặp Dickens ở London), thậm chí gặp hai lần, ở Philadelphia. (trong những lần nhắc đến Dickens trước đây, tôi cũng từng động đến mấy chuyến đi Mỹ)
Ở trên đã nhắc đến Richmond, Baltimore và Philadelphia (tại Philadelphia, thậm chí Poe còn trở thành tổng biên tập tạp chí: đến tận cuối đời, Poe vẫn mơ có một tờ tạp chí riêng; lúc đầu thì định nó tên là Penn - một magazine - sau thì muốn tên là Stylus; cũng có những lúc Poe ở rất gần với chuyện làm được việc ấy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tờ tạp chí nào), vậy là đã ba phần tư các địa điểm của cuộc đời Poe, vì chỉ cần thêm New York vào là xong.
Trong địa phận các đặt cạnh ở những gì liên quan đến Edgar Poe, nếu muốn có một sự rất là fantastic: Lovecraft & Poe. (ai muốn tìm hiểu thì cứ tìm hiểu đi, có gì tôi trở lại sau: từ khóa cho vụ này là "Providence")
Điều kỳ quặc ở câu chuyện Poe và các địa điểm nằm ở chỗ, Boston mới là thành phố quê hương của Poe. Nhưng đấy lại là nơi rất thù địch, và nếu Poe có biết đến nó thì lại là biết với tư cách chỗ (dường như) Poe tự tử hụt. Vụ tự tử ấy xảy ra không lâu trước khi Poe qua đời. Poe chết ở Baltimore: được tìm thấy trên vỉa hè. Cái chết của Poe cũng bí ẩn như cái chết của Nerval: không thể ước lượng được chính xác mối quan tâm vào tiểu sử Poe, trong vòng một thế kỷ rưỡi vừa qua, nhưng cái chết của Poe vẫn cứ là một bí ẩn. Người ta không biết một tuần (chính xác là sáu ngày) trước khi chết, Poe làm gì, đi đâu.
Poe có biết đến (đặt chân tới) châu Âu không? Có, nhưng chỉ là hồi còn nhỏ, và việc này liên quan đến "Allan" trong tên của Poe. (ai muốn biết thì tự tìm hiểu, google ấy)
Thế nhưng, nếu phải viết tiểu sử của chính mình, thì - hồi còn sống - Poe luôn luôn kể mình đã sang Nga, lại còn sang cả Hy Lạp (đối với một nhân vật của thời đó, "Hy Lạp" thì hiển nhiên có liên quan tới lord Byron). Nhưng (điều này thì không hề là phăng te di) Poe quả thật từng qua West Point.
Vậy thì cũng đồng nghĩa với một điều rất kỳ quái: té ra West Point lại có thể là nơi từng có một nhà văn lớn của nước Mỹ.
Nếu muốn đặt ra một câu hỏi chẳng phải là không tương tự - và là ở Việt Nam - thì đây: có thể nào có chuyện tại một chỗ như tạp chí Văn nghệ quân đội lại có nhà văn lớn hay không?
Ngay trước khi Poe qua đời, chỉ cách một thời gian rất ngắn, một hai năm gì đó, Baudelaire phát hiện Poe. Baudelaire phát hiện Poe thì cũng gần như là Baudelaire phát hiện ra chính mình. Vậy là, trên một bình diện đặc thù, ta có trio Baudelaire-Poe-De Quincey (Baudelaire cứ tưởng Poe cũng là một opium-eater): nhưng người ta không tìm được thư từ giữa Baudelaire và Poe: gần như chắc chắn Baudelaire đã không viết thư cho Poe, giữa hai nhân vật ấy không có mối quan hệ con người nào. Tôi còn chưa tìm thấy dấu vết nào cho thấy Poe đọc De Quincey, cho dù Poe rất biết các nhân vật văn chương nước Anh thời đó, như Coleridge, và đặc biệt hâm mộ Tennyson (nhưng điều này thì tôi có thể chắc chắn: tuy viết nhiều như vậy - tức là rất, rất nhiều - nhưng De Quincey không nhắc một lời đến Tennyson; thế mà De Quincey lại chính là nhân vật khiến chúng ta biết được rất nhiều về các nhà thơ Anh thời ấy, và trong số những biography ngoài Shakespeare còn có cả Charles Lamb). Dòng giống Baudelaire-Mallarmé-Valéry (thêm một trio) là yếu tố quyết định khiến nước Mỹ nhận ra ở Poe nhà văn lớn nhất của họ. Nhiều năm sau khi Poe mất, đến màn dựng tượng: Stéphane Mallarmé vô cùng sung sướng và hãnh diện vì bài thơ tưởng niệm Poe của mình được một phụ nữ (lúc đó đã rất già, tất nhiên), từng có quan hệ (có thể nói là trên bình diện của affection) với Poe, dịch sang tiếng Anh (tiếng Mỹ). Buổi lễ dựng tượng đó có hiện diện của một nhân vật nữa: Walt Whitman. Whitman và Poe thì từng gặp nhau, khi cả hai còn là nhi đồng thối tai.
Nhưng cần quay lại với Poe-Dickens.
À nhưng, cần phải nhắc đến Maria Clemm. Baudelaire đề tặng - hết sức cụ thể - bản dịch các truyện của Poe cùng những gì mình viết về Poe cho chính Maria Clemm. Maria Clemm là cô (à hay bác nhỉ? - chắc là cô) của Poe, đồng thời là mẹ vợ của Poe, người phụ nữ có vị trí tuyệt đối quan trọng trong cuộc đời Poe. Người vợ Virginia mà Poe lấy khi còn là một cô bé gái (như Laure của Pétrarque) chết rất sớm, ngoài hai mươi tuổi. Poe tự nhận mình là người (bang) Virginia (mặc dù sinh ở Boston) và có vợ tên là Virginia.
"Chết như một con chó": cái câu khủng khiếp ấy của Kafka, Kafka viết nó như thể để dùng cho một số confrère của mình, cũng như cho chính Kafka. Những người anh em tinh thần ấy có thể xa xôi như Edgar Poe, hay gần với Kafka hơn nhiều, như Robert Walser (dường như - nếu các ăng ten của tôi không bị nhiễu loạn - ở đây, ngay lúc này, đang diễn ra quá trình chiêu hồi một nhân vật như Walser: các bourgeois xứ nhiệt đới bắt đầu thấy nhân vật nằm chết trên tuyết ấy là món mồi ngon).
Poe gặp Dickens, donc, tại Philadelphia, năm 1842; nếu muốn cụ thể hơn (gặp tại khách sạn nào ở Philadelphia, ngày tháng, etc.) cũng có thể tìm hiểu được dễ dàng. Nhưng nội dung cụ thể hai người nói gì với nhau thì gần như ta không biết. Ngược lại, cái năm 1842 nói lên nhiều điều. Poe hơn Dickens 3 tuổi, và vào thời điểm họ gặp nhau, cả hai đều đã bắt đầu vượt qua những trở ngại muôn vàn để trở thành tác giả đúng nghĩa. Nhưng chính ở đây ta lại thấy Poe và Dickens ngược hẳn nhau: điều này (sự ngược hẳn nhau), tôi sẽ trở lại ở dưới. Dickens sẽ còn quay trở lại Mỹ, dường như có đến thăm Maria Clemm (khi ấy thì Poe đã chết); nhưng giữa hai bên, sau năm 1842, không có cái gì giống như một tình bạn xuyên đại dương, thậm chí có khả năng Dickens là một trong những tác giả (giấu tên) của Anh đả kích Poe.
Quay trở lại với cái chết của Poe. Nhân vật ấy từng lên án người Bồ Đào Nha đối xử như thế với nhà thơ vĩ đại nhất của họ (Fernando Pessoa cũng chẳng nhận được gì khá hơn: có thêm nhiều thế kỷ thì chuyện vẫn chẳng khác mấy), chuyện tương tự cũng xảy ra: người Mỹ đã đối xử với Poe như thế nào. Đám tang của Poe: một trong những đám tang thảm nhất trên đời, chẳng có ai đi đưa ma (Maria Clemm đang ở New York, không đến Baltimore được). Nhưng để bù lại, ta có một miêu tả rất ngắn, của một người tình cờ đi ra phố thì thấy có đám tang (vô cùng hẻo, chỉ có một hai người đi đưa, đã thế lại còn là vì nghĩa vụ, chứ hồi Poe còn sống thì rất ghét Poe: một cousin), bỗng không hiểu sao muốn biết ai chết nên hỏi, và bởi có biết Poe the poet nên đã đi theo đến nghĩa địa, và miêu tả lại.
Các nhân vật như vậy là đối cực của Victor Hugo (quốc tang, người đi đưa đông nghịt) - Henri Michaux còn chủ động quy định đám tang của mình chỉ được có mặt rất ít người. Các nhân vật như vậy tự chọn sự hẻo lánh. Cuộc đời Poe là một cuộc gây sự dài. Một trong các đối tượng dai dẳng: Longfellow (longfellow and shortarrow). Và cả Emerson. Cùng myriades myriades.
Quay trở lại một đoạn đã nhắc (qua) ở trên: épisode Poe ở West Point, làm một cadet (câu chuyện về các thiếu sinh quân, ta có thể mường tượng rất rõ nếu đọc cuốn tiểu thuyết của Vargas Llosa). Rất không ngờ, chính lúc theo học ở West Point thì Poe lại in được một cuốn sách, và đây chính là cuốn sách in dễ dàng, thoải mái nhất trong đời Poe (và đó không phải là cuốn sách đầu tiên, dẫu khi ấy Poe vẫn còn rất trẻ: trước đó, từng có lúc Poe in tập thơ ở chỗ một người chuyên in danh thiếp). Bởi vì có tiền: và tiền ấy là do các bạn học tại West Point quyên góp. Tất cả đều tưởng tập thơ sẽ gồm những bài satire vui nhộn. Vậy là một cú lừa lớn, ngang cỡ với cú lừa của Beckett làm luận án
Có cái gì đó rất ngược nhau ở Dickens-Poe. Dickens vượt qua các trở ngại (rất lớn) hồi bé và hồi trẻ là dường như cứ thế đi lên, ít nhất thì cũng trụ rất vững. Ngôi nhà của Dickens, nơi Dickens chết: một cái nhà rất lớn. Nhưng Poe thì không như vậy. Kể cả khi đã trở nên nổi tiếng, Poe vẫn liên tục rơi vào cảnh nhất thiết phải kiếm một đô la, hai đô la. Và cũng chẳng có cái nhà nào.
Sự ngược nhau Poe-Dickens còn nằm ở hậu thế ngay tiếp sau. Dickens chọn ngay được một nhân vật, Forster, người sẽ viết tiểu sử Dickens và khiến ký ức về Dickens tươi đẹp ngay lập tức. Còn lựa chọn của Poe thì dẫn đến những hệ quả không thể tưởng tượng nổi: nhân vật mà Poe chọn làm người thi hành di chúc (trong văn chương), Griswold, lại chính là nhân vật vu khống Poe khủng khiếp hơn cả.
tiếp tục
ReplyDeletePoe là ngự sử (giống Phan Khôi và Khái Hưng, ở một văn đàn khác)
ReplyDeletekhoảnh khắc một ngự sử nói về mình thông qua việc nhìn vào một critic khác, một critique khác - lần này là critique về Shakespeare: "He is emphatically a critic, brilliant, epigrammatic, startling, paradoxical, and suggestive, rather than accurate, luminous, or profound": critic là một kiểu người mới hẳn
Poe cũng thấy rất rõ nước Anh vượt trội nước Mỹ ở nghệ thuật "brief article"; viết article xuất sắc khó hơn viết novel rất nhiều, đó là thứ rất dễ viết nhưng rất khó viết hay, là nơi mà sự có hay không "unity of effect, a quality not easily appreciated or indeed comprehended by an ordinary mind" là không thể giấu được, không thể ngụy trang bằng bất cứ uốn éo nào
làm sao đạt được unity trong một hình thức (dường như) rất bất lợi cho unity là phơi-ơ-tông? đó là bài toán lớn của Dickens, cũng là nơi thiên tài của Dickens bộc lộ; thiên tài khác hẳn tài năng: tài năng chạm đến cái almost genius thông qua nghệ thuật; thiên tài tạo ra tiêu chuẩn từ đó nghệ thuật lấy các quy tắc của nó
Poe cũng đặc biệt thích mắng, nhất là mắng tập đoàn các nhà xuất bản, nhà in, illustrators, distributors - mà Poe thường xuyên gọi là morally reprehensible - cũng không nể nang cả những cơn dớ dẩn của tác giả; với tác giả, đến phải nghĩ là Poe càng khen nhiều thì càng mắng nhiều, và bao giờ cũng mắng phủ đầu, nhưng đó là việc cần làm, phải làm - phải có một cơn lốc để đạt đến trạng thái mà một người từng gọi là "người nào vật nào chỗ nấy": everything is clear (in my heart, in my mind etc)
đánh giá giá trị - công việc của ngự sử không có gì khác; phê phán sâu nhất của Poe với Emerson là phê phán đạo đức: he loves obscurity - mysticism for mysticism's sake; nhưng như thế - dẫu trông thế nào - là đã bỏ cuộc ngay từ đầu