(tiếp tục: Abigêl, Divination, Melville và Conversations; còn bài thơ ấy, hình như đúng là chỉ)
(ở đây, tất nhiên sẽ nhanh chóng thấy cần phải xem cái đó, cũng như cái đó; nhưng thật ra, cái đó mới là đường link hết sức quan trọng)
Gentleman ấy, gentleman của Thomas de Quincey, là tổ tiên của các sư đoàn Holden Caulfield, hay Marco Fogg, trong nỗi khó ở của tuổi trẻ, hoặc cũng có thể là đoạn ngay trước tuổi trẻ. Nỗi khó ở, nhưng đồng thời cũng là nỗi nhục (nhưng tại sao lại nỗi nhục? chịu, chẳng thể nào giải thích được) của tồn tại. Dẫu thế nào, thì người ta (ít nhất là một số) cũng không thể thoát được.
Đã nói những thanh niên trẻ tuổi, thì rất dễ nghĩ đến các nỗi sầu tình. Nhưng hoàn toàn không phải: thậm chí trong câu chuyện của Thomas de Quincey, nhân vật còn được cứu bởi chính tình yêu. Không phải Werther.
Tức là, u ám làm nên một sự sáng rực rỡ. Một rất sáng nữa của văn chương đảo:
Khi động đến "gentleman", thì đồng thời cũng có thể bắn phá vào cái thói "quý ông", rồi lại còn "quý cô" của xã hội Việt Nam những năm tươi sáng vừa qua.
những con chữ trên bìa cứ như thuật giả kim symboles symboles et symboles
ReplyDelete