Đã Debord ở lúc đầu (d'abord), thì kết thúc bằng La Bruyère: như vậy thì cũng đồng nghĩa với nối lại với các châm ngôn: La Bruyère là một trong những người viết aphorismes vĩ đại hơn cả. Guy Debord cũng không hề ở xa câu chuyện ấy; câu chuyện này cũng có thể được đặt vào một truyền thống lớn: truyền thống của các moraliste Pháp - những người "luân lý gia". Một cách chính thống, truyền thống moralistes Pháp được xác định là "từ La Rochefoucauld đến Stendhal".
(tiếp tục "Milady đến")
Mãi rồi tôi cũng thấy có thôi thúc thực sự đọc La Bruyère - và nhận ra, thôi thúc khiến tôi đọc các nhân vật khác, Chamfort, La Rochefoucauld, Joubert, kể cả Vauvenargues, hết sức tự nhiên, trong khi đối với La Bruyère thì hoàn toàn không như vậy; và tôi cũng nhận ra thêm một điều khác: cần phải đọc Les Caractères của La Bruyère một mạch, hết sức cẩn thẩn. Kết quả là chính với La Bruyère tôi lại có một cú đọc suốt nhiều ngày dài, vô cùng cặn kẽ, rốt cuộc còn hơn nhiều so với những người khác.
Điều oái oăm là, Les Caractères thì tôi có không ít ấn bản, nhưng khi muốn đọc thì lại chỉ tìm được đúng cái mà tôi ít thích hơn cả:
La Rochefoucauld từng hiện diện ở vn chưa NL?
ReplyDeleteMX rất ấy khi gọi đây là bảo tàng blog =))
ReplyDeleteBảo tồn cả người làm blog nữa kìa :))
Deletehttps://nhilinhblog.blogspot.com/2016/05/la-rochefoucauld-cham-ngon.html
ReplyDelete