nhân tròn thêm chục triệu view nữa
Chơi và tồn tại
Hàn Hoa
Vậy trong những gì đã xuyên suốt dòng biện giải cuồn cuộn kia của Georg Lukács, đâu là thứ có thể khiến các tiểu luận phê bình trong sách này là một "nhất thể"? Vương quốc cội rễ "Tâm hồn" với "thực tại của tâm hồn" chăng? Điều ấy thật sự là hiện thân của tính phổ quát, đến nỗi nếu viện cớ đó cho "nhất thể" ở đây thì có vẻ giống với sự nghiêm túc ở các trưng bày hội họa có chung chủ đề biếtrồikhổlắmnóimãi.
(đọc tiếp)
Lukács và Sainte-Beuve
Nhị Linh
Tuy (dường như) không bao giờ nhắc đến Sainte-Beuve, nhưng Lukács lại rất giống Sainte-Beuve; hay, để dùng lại một khái niệm rất Sainte-Beuve, họ thuộc cùng một gia đình tinh thần. Những người thuộc vào trong một gia đình tinh thần có thể khác nhau ở mọi điểm, nhưng vẫn có một cái gì đó, thường xuyên rất ngầm, nối họ vào với nhau. Ở đây, trong trường hợp Lukács & Sainte-Beuve, ấy là cái nhìn vào văn chương, trên một đặc điểm: các đối tượng của cả Sainte-Beuve lẫn của Lukács có thể gây khó hiểu.
(đọc nốt)
Vì sự đọc của Lukács và tôi trùng nhau (một ít), vài nhân vật trong Tâm hồn & Hình thức: một, hai, ba (Novalis và Kierkegaard thì thôi khỏi nhé). Điều đáng kinh ngạc là tôi cứ nhớ tôi từng nói đến Theodor Storm nhưng tìm mãi không thấy, chắc là chưa, mà mới chỉ Theodor Fontane (Fontane cũng là nhân vật mà Lukács đặc biệt quan tâm - như sẽ thấy).
tiếp tục:
+ 3C
+ 17
+ lát nữa sẽ kết thúc 1C
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)
No comments:
Post a Comment