Có ai còn nhớ Rigoni không nhỉ?
Điều đáng kinh ngạc là tôi chỉ có mỗi một quyển Rigoni (tức là quyển trong ảnh: Tụng ca nước Mỹ; bản thân tên sách đã gây tò mò: nước Mỹ mà lại có thể ca ngợi, nước Mỹ mà lại cần ca ngợi?). Cho nên bỗng xuất hiện khả năng tặng sách cho tôi kìa. Tôi muốn đọc Rigoni, nhất là Rigoni bình luận Giacomo Leopardi, vì đó là một chuyên gia về Leopardi. À la limite, bằng tiếng Ý cũng được.
Biết Rigoni có mối quan hệ với Cioran như thế nào, ta có thể đoán trước (ít nhất là không ngạc nhiên) khi thấy Rigoni (en bon lecteur de son ami) có các référence như Tocqueville (điều này là tất nhiên: Cioran từng kéo Rigoni vào một hiệu sách cũ gần nhà mình ở Paris và lục bằng được Souvenirs của Tocqueville cho bạn), nhưng nhất là Talleyrand, Joseph de Maistre và cả Custine. Nhưng đến cuối cùng, cái nhìn vào nước Mỹ của Rigoni lại không mấy ironique như Cioran: trong một bức thư gửi nhà xuất bản, Cioran nói là cần phải pervertir các Yankee (nhưng cũng chính Cioran nhìn thấy ở một nhà văn Mỹ tinh thần pascalien, tức là không thể cao hơn được nữa trong cái nhìn của Cioran: Scott Fitzgerald).
(đã bắt đầu được hứa tặng sách Rigoni; cứ tiếp tục đi)
Fitgerald thiếu z, Scott Fitzgerald
ReplyDelete