sau khi đã tròn 3 thì lại thêm một tròn 3
nhưng lần trước là năm, lần này là tháng, tính từ
(và nữa, kể từ đó)
Tính từ, tức là tình từ khởi đầu trở đi. Nhưng như thế nào là khởi đầu? Khi con thuyền ấy (arche) đến núi Ararat, hay còn phải đợi thêm, cho con chim thám thính quay trở lại thì mới có thể thực sự bắt đầu? Dẫu thế nào, thì vẫn cứ phải đợi các dấu hiệu.
Vì được chỉ định là một lịch sử, nên ba bức ảnh vừa trên miêu tả một thuộc tính của lịch sử: lịch sử thì đi theo đợt.
Ban đầu, là một cái gì đó phải tương tự sự ngây thơ. Nếu không có ngây thơ, sẽ chẳng có gì. Nhưng nếu chỉ có ngây thơ, thì còn hơn cả sẽ chẳng có gì. Chẳng hạn, hết sức đơn giản, khi một chùm 3 quay trở lại, thì chùm 3 mới không còn giống chùm 3 đầu tiên - thấy rõ là chúng đã dày hơn hẳn, thậm chí dày hơn rất nhiều. Giấy cũng dày hơn. Rồi lại còn có thêm một thứ: Index. Index không phải yếu tố nhất thiết cho mọi cuốn sách, nhưng một số cuốn sách tuyệt đối cần Index, nếu thiếu thì gần như không thành nổi một cuốn sách. Làm thành một cuốn sách đúng là một cuốn sách thật ra là một việc rất khó (chính vì nó rất dễ: phải ở vào trạng thái rất dễ thì mới làm được cái rất khó) - tất nhiên, điều đó tương tự việc, đọc một cuốn sách (đúng là sách) rất khó.
Và, có sự mở rộng. Cái tạo cảm giác thrilling của chuyển động nằm ở chỗ, sẽ có mở rộng, lan ra, nhưng không biết trước được là sẽ như thế nào. Chẳng hạn, khi ở đó tôi đặt ra một câu hỏi thì (gần như) ngay lập tức có hồi đáp. Và sắp tới sẽ có không chỉ một mà tận hai, dưới đây:
(vẫn còn mấy lần khác chưa nhận được hồi ứng - tức là hồi ứng đúng: lần thứ nhất, lần thứ hai; chỉ cần cụ thể, không cần gì hơn)
Nguyễn Văn Vĩnh là một nguồn cảm hứng lớn, chính vì vậy, cần phải nối vào đó. Có nhiều cách để nối, chẳng hạn như nối điêu: nhưng kể từ nhiều năm nay, sau khi đã tìm ra một Nguyễn Văn Vĩnh cụ thể, giờ đây, khi sự cụ thể đã thực sự cụ thể (hoặc, có thể nói, đi được vào Wirklichkeit) thì tôi mới thấy được rằng, Lesage mới chính là yếu tố (hay, khoảnh khắc) rất tốt để nối.
Có thể làm như sau:
Nhưng, nối lại được với Nguyễn Văn Vĩnh là một điều hết sức quan trọng.
ThKKh (tủ sách Thế Kỷ Khác)
bộ (Nghĩ Khác và Viết Khác)
Số 10 (Khái Hưng, Lẩn thẩn)
con người tự do (Ondine: đã có)
Các tủ (Lời Khác và Đọc Khác)
Sẽ có (Fénelon, Lesage, Dumas)
Nguyễn Văn Vĩnh dịch kịch tiếp (Tục-ca-lệ, Lesage)
Balzac, năm nay (Miếng da lừa &)
Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac
Sách: đã có (Bệnh tưởng, Trưởng-giả học làm sang, Người biển-lận)
Nguyễn Văn Vĩnh dịch Molière (Bệnh tưởng, Trưởng-giả học làm sang, Người biển-lận)
thích nhất “Tựa”: Các text- hay nói chung hơn, sự viết- còn là lời chứng trong quyển Không có vua- Đọc 1
ReplyDeleteBài phê bình truyện ngắn "Không có vua" có đoạn anh viết "NHT có cảm giác rõ câu chuyện này rất quan trọng, nên đã viết truyện rồi lại còn viết thành kịch", thế là em muốn tìm đọc thêm phần kịch, bất ngờ vui vì tìm được vở kịch "Còn lại tình yêu" (in trên báo SH số 3)
ReplyDelete