Apr 1, 2020

Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối

(hôm nay có khi chính là ngày 1/4 buồn thảm nhất trong lịch sử nhân loại í nhờ)

tiếp tục câu chuyện Kierkegaard: đầu tiên có thể coi là Andersen, như đã nói ởkia, còn cuối cùng? hoàn toàn có thể coi là Schopenhauer

Tức là, về cuối đời, Kierkegaard phát hiện một nhân vật mới, Schopenhauer. Đó cũng là, giống Kierkegaard, một người chống Hegel dữ dội.

Nhưng trước hết, cần đến với bản dịch tiếng Việt một cuốn sách của Kierkegaard in gần đây. Tôi muốn nói cụ thể hơn, lời tựa cho ấn bản tiếng Việt ấy: thêm một lần nữa, đó là sản phẩm từ tay một người chưa bao giờ đọc Kierkegaard. Thêm một lần nữa, chúng ta có thể thấy rất rõ, những tinh thần gắn vào với thiết chế không chịu nổi (và tích cực bài trừ) Kierkegaard đến mức độ nào.

Khi không đọc, người ta sẽ rơi vào mọi thứ commonplace có thể hình dung (và rất khó hình dung). Đọc chính là để thoát khỏi đó (dẫu không bao giờ đi tìm sự độc đáo: vươn tới độc đáo là một cái gì đó rất đê tiện; tôi từng nghe nói, có những người làm cái gì đó thì đi search google để xem có bị trùng với ai không: đó cũng chính là sự đê tiện - đã thực sự làm gì, thì không bao giờ có chuyện giống với ai). Sự tầm thường bắt đầu chính từ đó - sự tầm thường trong địa hạt của đọc chính là sự không đọc (và giả vờ đọc).

Với công chúng, Kierkegaard là một người khùng, dở người nhưng vô hại. Hình ảnh này vô cùng an toàn - nó được những gì là tầm thường nhất trong xã hội và lịch sử tạo ra. Để tháo ngòi nổ, để chiêu hồi - để được an toàn. Lời tựa của ông Phan Nhật Chiêu trong một bản dịch tiếng Việt Kierkegaard trước đây rơi đúng vào đó - ông Phan Nhật Chiêu (cũng như người dịch, Quế Sơn) chưa bao giờ đọc Kierkegaard (chính vì vậy, ông Phan Nhật Chiêu không biết nói gì khác ngoài vu khống: chẳng hạn bảo Kierkegaard rất yêu thành phố Copenhagen quê hương).

Với những người giả vờ đọc, có hai cliché: Kierkegaard là nhà văn chứ không phải triết gia (hoặc ít nhất, là nhà văn hơn là triết gia) và thứ hai, Kierkegaard trông như thể chống lại Hegel nhưng thật ra giữa hai người có rất nhiều điểm chung.

Lời tựa mà tôi đã nói ở trên đi thẳng vào hai điều này. Bởi vì lời tựa ấy không hề bình luận Kierkegaard (bởi không hề đọc) mà chỉ tìm cách chiêu hồi triết học của Kierkegaard.

Chỉ cần đọc là biết, thứ nhất, có hai Kierkegaard. Kierkegaard ở những gì ký bút danh và những gì ký tên thật.

Nói Kierkegaard là nhà văn (chứ không phải, hoặc rất ít, triết gia) là sai*, ít nhất dưới khía cạnh sau đây: Kierkegaard tạo ra một triết học thuộc loại hóc búa nhất, nhưng đồng thời cũng đơn giản nhất - một triết học trong sự trần trụi của nó.

(đương nhiên, tôi muốn dùng một từ khác, vì "sai" gần như chẳng nói lên gì, nhưng cũng có lúc cần phải tuân theo mệnh lệnh của ngôn ngữ - kể cả ngôn ngữ chung, koinè, thôi)

Sự trần trụi này, những gì nằm trong khả năng của thiết chế, không thể nắm bắt được. Thiết chế (trong triết học) không nắm bắt được một triết gia không có môn đệ, như Kierkegaard, như một số triết gia khác nữa - đấy là vì, thiết chế rất cần cái bóng, nó chỉ có thể nắm bắt cái gì đó thông qua cái bóng của nó (cái bóng ấy có thể là một tập đoàn môn đệ - như trường hợp Hegel, chẳng hạn). Thiết chế là cái nhìn run sợ trước sự đúng.

Nhưng một triết gia như Kierkegaard, "hiệp sĩ của lòng tin", không bao giờ run sợ trước sự đúng. Sự đúng - đó là cái gì là cái gì thì chính là cái đó. Không thêm gì nữa, không cần gì nữa. Người ta say mê (nhiều lúc lên đến mức cuồng nhiệt) bình luận về mối tình kỳ quặc với R. Olsen etc. cũng chính vì không nhìn nổi vào bản thân Kierkegaard. Vì giả vờ đọc.

Nhưng, tại sao lại thiết chế? Nhiều người sẽ hỏi. Đấy là bởi: chính nó, thiết chế của dạy dỗ, dẫu cho trông như không thành trường lớp. Nhưng đâu phải thế mà không phải là chính thế.

Ở đó, ở cái thiết chế cố sức làm ra vẻ mình không phải thiết chế đó, có thể có "tinh thần thế giới nouveau riche" chứ làm gì có "tinh thần thế giới".

Kierkegaard và Hegel: đây không phải sự chống đối để mà có thể hòa giải. Đây là hai trật tự khác nhau.


Tôi biết, tôi sẽ dễ dàng bị coi là một người thuộc loại "anti-institutional", nhưng đó lại chính xác là category tôi tránh xa với đầy sự kinh tởm. Anw, điều duy nhất tôi muốn nói là: cái học giả dối ở đây, ở kia cũng như ở mọi nơi, phát xuất từ một điều vô cùng đơn giản: không đọc, giả vờ đọc, và từ đó mà thường xuyên nói những điều mình không biết nhưng giả vờ là biết, không những thế lại còn tỏ ra biết hơn người, biết một cách sâu sắc. Hòa giải (hay giải hòa) là một trong những mưu mẹo phổ biến hơn cả.

Kierkegaard phát hiện ra Schopenhauer, như ở trên đã nói, về cuối đời. Schopenhauer khiến Kierkegaard quan tâm không ít (tôi rất muốn tìm bản danh mục chi tiết liệt kê sách từng có ở nhà Kierkegaard - chắc cái đó phải tồn tại; Kierkegaard có vô cùng nhiều sách, hẳn đó mới chính là nguyên do khiến tài sản ông bố để lại, Kierkegaard phá tán hết sạch một cách dễ dàng; ởkia đã nói đến một tủ sách riêng mà tôi rất muốn có ngày được xem). Nhưng Kierkegaard, trong cái nhìn về phía Schopenhauer, nghĩ rằng đó vẫn là một người giống Hegel, tức là có tồn tại không trùng khớp được vào với triết học (riêng).

Từ đây, ta đến với một trong những mệnh đề lớn nhất của Kierkegaard: hiểu chính mình trong tồn tại.





(còn nữa)




NB. đã:

+ hoàn thành "nouveau riche buông và nouveau riche ngẩng"
+ cũng định hoàn thành luôn cái ởkia nhưng với nó thì phải lao động, tức là phải cắt dán etc., mà giờ thì không thể tìm được thư ký (hình như taxi còn không có mà đi)
+ tiếp tục "tiền"
+ tiếp tục "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ" - ô, chưa xong đâu
+ tiếp tục "Trong hiệu sách (6) trông như là" (tất nhiên là mới qua phần mào đầu, chào hỏi)
+ tiếp tục "Héraclius Gloss" của Maupassant: đã thực hiện được cú đột phá rất quyết định, đảm bảo cho cuộc đổ dốc; đây cũng là cơ sở cho toàn tập truyện ngắn Maupassant
+ mới kiểm tra, bể phốt vẫn chưa hoàn toàn yên ổn - mà một số thứ, như bể phốt, thì không thể ất ơ được, cho nên () tiếp tục "Calvin Klein liệt truyện" - CK, you know, là một nhãn hiệu quần, quần... ờ... tức là một loại




Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)


Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)

Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)

Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)


1 comment:

  1. từ "chưa" là một keyword trong từ vựng của cái thời đại rực rỡ, nên nói "chưa" ở đây vẫn còn nguy cơ. vả lại, đã "chưa bao giờ" đọc nổi một quyển kinh dù là Phật hay Chúa thì hẳn sẽ ko đọc K. (các "K." luôn)

    ReplyDelete