Jan 22, 2018

Một vụ việc ám muội (lại tiếp nữa)

Tôi đã nhìn thấy khả năng khá chắc chắn :p rằng Một vụ việc ám muội (phần 1, phần 2, phần 3) sẽ là cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của Balzac mà tôi sẽ hoàn thành. Tôi biết là nhiều người nói rằng tôi là loại người không bao giờ làm xong cái gì; yên tâm, tôi không coi đó là nói xấu (dẫu là sau lưng hay không, mà đúng, toàn là sau lưng), vì đúng là ở tôi chẳng có một chút ý thức nào về "sự hoàn thành". Tôi không thấy hoàn thành thì có giá trị gì, và tôi cũng nghĩ chẳng có gì trên đời này hoàn thành. Những cái hoàn thành tức là hết nhúc nhích, tức là không hề tồn tại.

Một vụ việc ám muội (Une ténébreuse affaire) có dung lượng và cả cấu trúc rất tương đương với César Birotteau, cuốn tiểu thuyết mà độc giả Việt Nam sẽ được khám phá (trở lại) chỉ trong vòng vài hôm nữa (sách đã nằm trong nhà in) - như vậy là đúng năm mươi năm sau lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách tiếng Việt (thêm một lần nữa, ta chạm vào cái mốc 1968), đồng thời cũng có thể coi là ấn bản kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh Mặc Đỗ. Một vụ việc ám muộiNhững vinh nhục của César Birotteau thuộc hàng những cuốn tiểu thuyết dày dặn nhất của Vở kịch con người, chỉ sau hai cú đặc biệt dài Hết ảo tưởngRực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ, cùng ba cuốn xếp tiếp sau về độ dày: Bette, Pons và Béatrix.

Tôi cũng nghĩ, sau một năm lặn ngụp trong thế giới của Balzac, rằng nguyên nhân tối quan trọng cho việc văn chương Việt Nam tệ hại như ai cũng đã biết nằm chính ở chỗ nhà văn Việt Nam không hề đọc Balzac. Nhưng làm sao có thể viết văn được nếu không đọc Balzac? Không thể có chuyện nhà văn từ khoảng giữa thế kỷ 19 trở lại đây viết văn được (nhất là viết tiểu thuyết) nếu không đọc Balzac. Oscar Wilde từng phát biểu ngày sầu muộn trong đời mình là ngày (đọc đến chỗ) Lucien de Rubempré chết; ai từng đọc Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ đều hiểu sâu sắc tại sao Wilde lại có thể nói như vậy. Tôi sẽ còn đi sâu vào riêng điểm này (chuyện nhà văn Việt Nam, cũng giống hệt nhà nghiên cứu văn học Việt Nam, không hề biết đọc: tức là chuyên đào hố nhưng không thấy nước; thế nhưng, nhất là với facebook, ngày ngày họ đóng giả là độc giả, đã thế lại còn là độc giả cao cấp, sành sỏi; đã không biết viết mà lại còn giả vờ đọc, đó chính là một định nghĩa không hề sai về nhà văn Việt Nam hiện nay).



nhân tiện: đã tiếp tục một đoạn dài dài dài Nữ công tước de Langeais (Armand de Montriveau, hầu tước tướng quân, nhân vật bí ẩn, xuất hiện trong giới thượng lưu faubourg Saint-Germain và khiến nàng công tước de Langeais phải để ý, là nhân vật có lai lịch và hình tích như thế nào?) và cũng đã tiếp tục, một đoạn rất dài dài dài dài Béatrix (cuộc sống tại dinh thự cổ lỗ sĩ của gia đình du Guénic tiếp tục như thế nào vào cái buổi tối hôm ấy, với thêm ba người khách, một bà cô già giàu nứt đố đổ vách nhưng keo cú khét tiếng, ông cha xứ lãnh tụ tinh thần của thành phố Guérande miền Bretagne và ông hiệp sĩ du Halga cựu thuyền trưởng tàu chiến hạm đội thủy quân?)





Chương II

CUỘC TRẢ THÙ CỦA CORENTIN


Trong khi đợi trang trại dành cho Michu được xây dựng, Judas giả hiệu[100] sống trong khu nhà phụ, bên dưới tàu ngựa, về phía cái ngách lừng danh[101]. Michu kiếm lấy hai con ngựa, một cho ông và một cho con trai ông, bởi vì cả hai hội với Gothard đi hộ tống cô de Cinq-Cygne trong mọi cuộc dạo chơi của cô với mục đích, đúng như người ta nghĩ, chăm nuôi bốn nhà quyền quý và lo sao để họ không thiếu thốn thứ gì. François và Gothard, được Couraut[102] hỗ trợ, thêm lũ chó của nữ bá tước, do thám khu vực xung quanh nơi ẩn náu, để chắc chắn không có kẻ nào lai vãng. Laurence và Michu mang đồ ăn mà Marthe, mẹ cô và Catherine chuẩn bị mà không ai biết nhằm giữ kín bí mật, bởi vì không ai trong số họ nghi ngờ chuyện trong làng có nhiều gián điệp. Vậy nên, vì thận trọng, họ luôn luôn chỉ đi hai lần mỗi tuần và lúc nào cũng là vào các giờ khác nhau, lúc ban ngày, khi buổi đêm. Những biện pháp đề phòng ấy kéo dài chừng nào phiên tòa xử Rivière, Polignac và Moreau còn tiếp tục. Khi quyết nghị gọi tới Đế Chế gia đình Bonaparte và phong Napoléon là Hoàng Đế được đưa ra trưng cầu ý kiến người dân Pháp[103], ông d’Hauteserre ký tên lên một quyển sổ mà Goulard[104] mang tới. Rốt cuộc người ta biết giáo hoàng đến để tấn phong Napoléon. Ngay từ đó cô de Cinq-Cygne không còn chống đối việc một đơn thỉnh nguyện được gửi đi từ hai chàng trai d’Hauteserre và hai người anh họ của nàng nhằm được gạch tên khỏi danh sách những người lưu vong và nhận lại quyền công dân. Ông già trung hậu ngay lập tức lao đến Paris và gặp ở đó ci-devant hầu tước de Chargeboeuf, người quen biết với ông de Talleyrand. Vị bộ trưởng này, khi ấy đang là sủng thần, gửi đơn tới cho Joséphine, và Joséphine đưa nó cho chồng, mà người ta gọi là Hoàng Đế, Bệ Hạ, Sire, trước khi biết kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Ông de Chargeboeuf, ông d’Hauteserre và trưởng tu Goujet, người cũng lên Paris, xin vào gặp Talleyrand, và vị bộ trưởng hứa sẽ ủng hộ họ. Napoléon đã ân xá cho các nhân vật chính trong âm mưu bảo hoàng lớn chống lại ngài[105]; nhưng, dẫu cho bốn nhà quyền quý mới chỉ từng bị tình nghi, khi kết thúc một phiên họp của Hội Đồng Nhà Nước, Hoàng Đế triệu vào cabinet riêng của ngài nghị sĩ Malin, Fouché, Talleyrand, Cambacérès, Lebrun, và Dubois trùm Cảnh Sát[106].

“Thưa các ông, Hoàng Đế tương lai nói, ngài vẫn giữ bộ trang phục Đệ nhất Tổng tài, chúng ta vừa nhận được từ các sieur de Simeuse và d’Hauteserre, sĩ quan trong đội quân của hoàng thân Condé, một thỉnh nguyện thư với mục đích được quay trở về Pháp.

- Họ đang ở đây rồi, Fouché nói.

- Cũng như cả nghìn người khác mà tôi gặp ở Paris, Talleyrand đáp.

- Tôi tin, Malin nói, rằng ông chưa hề gặp những người đó, bởi vì bọn họ đã trốn trong khu rừng Nodesme, và cứ nghĩ là đang ở nhà mình.”

Ông ta hết sức tránh nói với Đệ nhất Tổng tài và Fouché những lời từng khiến ông ta giữ được mạng sống; nhưng, dựa vào các báo cáo do Corentin thực hiện, ông ta thuyết phục Hội Đồng về sự tham gia của bốn nhà quyền quý này trong âm mưu của các ông Rivière và Polignac, với đồng lõa là Michu. Giám đốc Cảnh Sát xác nhận các thông tin của viên nghị sĩ.

“Nhưng làm thế nào mà viên tá điền biết được rằng âm mưu đã bị phát hiện, vào thời điểm Hoàng Đế, hội đồng của ngài và tôi, chỉ chúng tôi nắm được bí mật ấy?” sở trưởng Cảnh Sát hỏi.

Không ai để ý đến lời nhận xét của Dubois.

“Nếu bọn họ trốn trong một khu rừng và các vị không tìm ra được trong suốt bảy tháng trời, Hoàng Đế nói với Fouché, thì tức là họ đã thanh toán xong các lỗi lầm rồi.

- Chỉ cần, Malin, sợ hãi trước sự sáng suốt của sở trưởng Cảnh Sát, bọn họ là kẻ thù của tôi là đủ để tôi bắt chước cách hành xử của Bệ Hạ; cho nên tôi đề nghị gạch tên họ và tự tôi nhận làm trạng sư cho họ.

- Đối với ông họ bớt nguy hiểm khi được tái hòa nhập hơn là so với khi còn sống lưu vong đấy, bởi vì họ sẽ tuyên thệ trước các hiến chương của Đế Chế và với luật pháp, Fouché nói, nhìn chằm chằm vào Malin.

- Họ đe dọa ông nghị sĩ vì điều gì thế?” Napoléon hỏi.

Talleyrand hạ giọng nói chuyện riêng với Hoàng Đế một lúc. Chuyện gạch tên và việc tái hòa nhập của các ông de Simeuse và d’Hauteserre dường như đã được chuẩn y.

“Sire, Fouché nói, ngài vẫn sẽ có thể nghe nhắc tới những người đó.”

Talleyrand, được công tước de Grandlieu[107] nhờ vả, vừa nhân danh mấy người kia nói rằng họ, với lòng tin của nhà quyền quý, cái cụm từ quyến rũ Napoléon rất nhiều, đảm bảo rằng họ sẽ không làm điều gì chống lại Hoàng Đế, và sẽ tuân phục hoàn toàn, không kèm chút hậu ý nào.

“Các ông d’Hauteserre và de Simeuse không còn muốn cầm vũ khí chống lại nước Pháp sau những sự kiện vừa rồi nữa. Họ có ít cảm tình với chính quyền đế chế, và là những người mà Bệ Hạ cần chinh phục; nhưng họ sẽ vui lòng sống trên đất Pháp trong sự tuân thủ các luật lệ”, ông bộ trưởng nói.

Rồi ông đặt xuống dưới mắt Hoàng Đế một bức thư mà ông đã nhận được, trong đó những tình cảm kia được viết ra.

“Những gì thẳng thắn thì chắc sẽ chân thành, Hoàng Đế nói, nhìn sang Lebrun và Cambacérès. Ông còn phản đối gì không? ông hỏi Fouché.

- Vì lợi ích của Bệ Hạ, vị bộ trưởng Cảnh Sát tương lai đáp, tôi đề nghị được giao nhiệm vụ chuyển đến cho mấy ông ấy quyết định gạch tên chừng nào nó được chuẩn y hoàn toàn, ông lớn giọng nói.

- Được”, Napoléon đáp, nhận thấy một nét lo âu trên khuôn mặt Fouché.

Cuộc hội kiến nhỏ ấy kết thúc mà vụ việc dường như chưa xong xuôi; nhưng kết quả là nó để lại trong ký ức Napoléon một chút nghi ngại đối với bốn nhà quyền quý. Ông d’Hauteserre, tin tưởng vào thành công, đã viết một bức thư thông báo tin mừng. Vậy nên các cư dân ở Cinq-Cygne không ngạc nhiên khi thấy, vài hôm sau, Goulard tới nói với bà d’Hauteserre và Laurence rằng họ phải đưa bốn nhà quyền quý đến Troyes, nơi ông quận trưởng sẽ trao cho họ giấy quyết định cho họ tái hòa nhập các quyền của họ sau khi đã tuyên thệ và hứa tuân thủ các luật của Đế Chế. Laurence trả lời ông thị trưởng rằng nàng sẽ báo tin cho mấy người anh họ cùng các ông d’Hauteserre.

“Ra là họ không ở đây hả?” Goulard hỏi.

Bà d’Hauteserre lo lắng nhìn cô thiếu nữ, cô đi ra ngoài, để mặc ông thị trưởng lại đó, để hỏi ý kiến Michu. Michu không thấy có điều bất tiện nào nếu giao những người lưu vong ngay lập tức. Thế là Laurence, Michu, con trai ông và Gothard cưỡi ngựa đi vào rừng, dẫn theo một con ngựa, vì nàng bá tước sẽ phải đi cùng bốn nhà quyền quý đến Troyes rồi cùng họ quay về. Tất cả những ai biết tin vui tụ tập cả lại trên bãi cỏ để nhìn đoàn người vui tươi. Bốn chàng thanh niên rời khỏi nơi ẩn nấp, lên ngựa mà không bị ai nhìn thấy và khởi hành tới Troyes, cùng đi có cô de Cinq-Cygne. Michu, được con trai và Gothard hỗ trợ, đóng lại lối vào hang rồi cả ba đi bộ về. Trên đường, Michu nhớ là mình đã để quên dưới đó mấy bộ đồ ăn và cái cốc bạc mà các ông chủ sử dụng, ông bèn quay lại một mình. Đến bờ cái đầm, ông nghe thấy có giọng nói dưới hầm, bèn đi thẳng về phía lối vào xuyên các bụi cây.

“Chắc là ông đến tìm mấy thứ đồ bạc?” Peyrade hỏi, mỉm cười và thò cái mũi đỏ to tướng ra từ đám lá cây.

Không hiểu tại sao, vì xét cho cùng mấy chàng thanh niên đã được cứu sống, Michu cảm thấy đau đớn trong từng đường gân thớ thịt, thật sống động nơi ông cái dạng nỗi sợ mơ hồ, không thể xác định ấy, mà một nỗi bất hạnh còn chưa xảy tới gây ra; tuy nhiên ông vẫn tiến lên và thấy Corentin trên cầu thang, trên tay cầm một con chuột cống.

“Chúng tôi không phải là người độc ác, hắn nói với Michu, lẽ ra chúng tôi đã có thể túm mấy ci-devant của ông từ một tuần rồi, nhưng chúng tôi biết họ đã được gạch tên… Ông đúng là một tay rất rắn đấy! và ông đã gây cho chúng tôi quá nhiều khó nhọc nên chúng tôi không thể, ít nhất, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

- Tôi sẵn sàng cho đi cái gì đó, Michu kêu lên, để biết làm thế nào và do kẻ nào mà chúng tôi đã bị bán đứng…

- Nếu điều đó làm ông băn khoăn quá mức, anh bạn nhỏ, Peyrade mỉm cười đáp, thì hãy nhìn móng những con ngựa của các ông, ông sẽ thấy rằng chính tự các ông phản bội mình thôi.

- Không hận thù nhé, Corentin nói, ra hiệu cho viên thủ lĩnh cảnh binh dắt ngựa tới.

- Thằng cha công nhân paridiêng khốn nạn, cái kẻ biết bịt móng ngựa theo lối Anh giỏi đến thế, và đã rời khỏi Cinq-Cygne, là người của chúng! Michu kêu lên, bọn chúng đã chỉ cần canh chừng và do thám khu đất khi nó ẩm ướt, với một người của bọn chúng đóng giả làm tiều phu, làm thợ săn trộm, đi theo những dấu chân ngựa của bịt móng sắt của chúng ta. Thế là hai bên hòa.”

Michu sớm được an ủi khi nghĩ rằng giờ đây việc phát hiện chỗ trốn này không còn gây nguy hiểm nữa, bởi vì các nhà quyền quý đã quay trở lại làm những người Pháp, và đã lấy lại được tự do. Tuy nhiên, ông đúng trong mọi dự cảm. Cảnh Sát và đám Dòng Tên có phẩm chất là chẳng bao giờ rời bỏ cả kẻ thù lẫn bạn bè của chúng.

Ông già d’Hauteserre từ Paris trở về, và khá là kinh ngạc khi thấy mình không phải là người đầu tiên báo tin mừng. Durieu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất. Tất cả gia nhân ăn vận đẹp và nóng lòng đợi những người phát vãng, họ, vào quãng bốn giờ, về đến nơi, vừa vui vẻ vừa cảm thấy nhục nhã, bởi trong vòng hai năm họ sẽ phải nằm dưới sự câu thúc của đám cảnh sát cao cấp, buộc lòng phải đến sở cảnh sát trình diện hằng tháng, và trong vòng hai năm này phải ở yên trong xã Cinq-Cygne[108]. “Tôi sẽ gửi giấy tờ cho các ông ký, quận trưởng đã nói với họ. Rồi, trong vài tháng tới, các ông sẽ đề nghị bỏ các điều kiện ấy đi, vả lại đó là những điều bị áp đặt đối với mọi đồng lõa của Pichegru. Tôi sẽ ủng hộ đề nghị của các ông.” Những quy định hạn chế đáng làm đó khiến mấy chàng thanh niên thấy hơi buồn một chút. Laurence phá lên cười.

“Hoàng Đế của những người Pháp, nàng nói, là một người khá là kém giáo dục, ông ta vẫn chưa có thói quen ân xá cho người khác.”

Các nhà quyền quý gặp ở chỗ hàng rào tất tật cư dân lâu đài, và trên đường, khá đông dân làng, đến để xem các chàng thanh niên ấy, mà các cuộc phiêu lưu đã khiến cho trở nên lừng danh trong Tỉnh. Bà d’Hauteserre ôm hai con trai thật lâu và bày ra một khuôn mặt đẫm nước mắt; bà không nói nên lời, cứ ngây ra như vậy, nhưng đầy sung sướng, suốt một phần buổi tối. Ngay khi hai anh em sinh đôi de Simeuse xuất hiện và xuống ngựa, vang lên một tiếng hét kinh ngạc chung, gây ra bởi sự giống nhau đáng sửng sốt giữa họ: cùng ánh mắt, cùng giọng nói, cùng những cung cách. Người này cũng như người kia, họ có chính xác cùng động tác khi nhỏm lên trên yên ngựa, đưa chân vòng qua mông con ngựa để xuống khỏi nó, và ném dây cương bằng một cử chỉ giống hệt. Phục sức của họ, tuyệt đối giống nhau, lại càng thêm phần khiến người ta coi họ là những Ménechme[109] đúng nghĩa. Họ đi ủng kiểu Suwaroff thắt lại ở cổ chân, mặc quần bó bằng da trắng, áo vest đi săn màu lục khuy kim loại, đeo cà vạt đen và găng tay da hoẵng. Hai chàng trai, lúc đó ba mốt tuổi, theo như một cách nói thịnh hành hồi ấy, là các kỵ sĩ quyến rũ. Vóc người tầm thước nhưng cân đối, họ có cặp mắt hoạt bát, điểm trang bởi hàng mi dài và bơi trong một thứ chất lỏng giống như mắt trẻ con, mái tóc đen, vầng trán đẹp và một làn da trắng ngả ô liu. Cách nói năng của họ, êm dịu như phụ nữ, duyên dáng rơi xuống từ cặp môi đỏ. Cung cách của họ, thanh nhã và lịch thiệp hơn so với các nhà quyền quý hàng tỉnh, thông báo rằng hiểu biết về con người và mọi sự đã mang tới cho họ sự giáo dục thứ hai đó, còn quý giá hơn sự giáo dục thứ nhất, và nó là thứ khiến con người ta được thành tựu. Nhờ Michu, họ không bị thiếu tiền trong suốt kỳ lưu vong, họ đã có thể đi du lịch và được đón tiếp nồng nhiệt tại các triều đình ngoại quốc. Ông quyền quý già và ông trưởng tu thấy họ hơi cao ngạo; nhưng, trong hoàn cảnh của họ, có lẽ đó là hiệu ứng từ một tính cách đẹp. Họ sở hữu những điều nho nhỏ xuất chúng của một sự giáo dục kỹ lưỡng, và trưng bày một sự khéo léo vượt trội so với mọi tập luyện của cơ thể. Sự khác biệt duy nhất mà người ta có thể nhận ra nằm ở nơi các ý tưởng. Người em quyến rũ bằng sự vui tươi bao nhiêu thì người anh quyến rũ bởi vẻ sầu muộn bấy nhiêu; nhưng tương phản này, thuần túy có tính cách tinh thần, chỉ có thể nhận ra sau một thời gian dài của gần gũi.

“A! cô gái ơi, Michu thì thầm vào tai Marthe, làm sao mà lại có thể không tận tụy với hai chàng trai này được đây?”

Marthe, vốn dĩ ngưỡng mộ hai anh em sinh đôi vừa như phụ nữ vừa như người mẹ, gật đầu đầy yêu kiều với chồng, siết mạnh lấy tay ông. Mọi người được phép ôm hôn các ông chủ mới.

Trong vòng bảy tháng trốn biệt mà bốn chàng thanh niên phải trải qua, họ đã nhiều lần phạm phải sự thiếu thận trọng khá cần thiết là thực hiện vài cuộc đi dạo, vả lại cũng được canh gác bởi Michu, con trai ông và Gothard. Trong những cuốc dạo chơi ấy, được chiếu sáng bởi những đêm trời đẹp, Laurence, hội vào với hiện tại quá khứ cuộc sống chung của họ, đã cảm thấy không thể nào lựa chọn giữa hai anh em. Một tình yêu ngang bằng và thuần khiết dành cho hai anh em sinh đôi chia trái tim nàng làm hai nửa. Nàng nghĩ mình có hai trái tim. Về phần mình, hai Paul đã không dám nói với nhau về cuộc đối đầu sắp tới giữa họ. Có lẽ cả ba đều quyết định phó mặc cho may rủi? Hoàn cảnh tinh thần mà Laurence ở vào chắc hẳn gây tác động lên Laurence, vì sau một thoáng do dự thấy rõ, nàng đưa tay cho hai anh em khoác để đi vào phòng khách, theo sau là ông bà d’Hauteserre, họ bám chặt lấy hỏi han hai người con trai. Đúng lúc đó, tất cả gia nhân hét lên: Cinq-Cygne và Simeuse muôn năm! Laurence ngoái đầu lại, vẫn ở giữa hai anh em, và gật đầu đầy duyên dáng để cảm ơn.

Khi chín người ấy đã có thể quan sát lẫn nhau, bởi vì, trong mọi cuộc tụ họp, dẫu là ở ngay giữa gia đình, luôn luôn xảy đến một thời điểm người ta quan sát nhau sau những kỳ vắng mặt dài, ngay ánh mắt đầu tiên mà Adrien d’Hauteserre hướng tới Laurence, bị mẹ anh và trưởng tu Goujet bắt chợt, họ thấy dường như chàng trai này yêu nàng bá tước. Adrien, người em nhà d’Hauteserre, có một tâm hồn êm dịu. Ở anh, trái tim vẫn còn ở tuổi thiếu niên, mặc cho các thảm họa vừa thử thách con người. Ở điểm này thật giống với nhiều quân nhân nơi họ sự liên tục của những mối nguy vẫn để cho tâm hồn được trinh nguyên, anh cảm thấy bị chèn ép bởi các rụt rè của tuổi trẻ. Thế nên anh hoàn toàn khác anh trai, con người có dáng vẻ tàn bạo, thợ săn giỏi, quân nhân gan dạ, đầy cả quyết, nhưng thiên về vật chất và không mấy khéo léo trong trí năng cũng như chẳng mấy lịch duyệt trong những vấn đề thuộc trái tim. Một hoàn toàn là tâm hồn, một hoàn toàn là hành động; tuy nhiên cả hai đều sở hữu cùng mức độ danh dự vốn dĩ đủ cho cuộc sống của các nhà quyền quý. Tóc nâu, thấp nhỏ, gầy và ngẳng, Adrien d’Hauteserre lại có một dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ; trong khi anh trai anh, cao lớn, nhợt nhạt và tóc vàng, lại có vẻ yếu. Adrien, khí chất sung mãn, mạnh mẽ nhờ tâm hồn; Robert, dẫu trông xanh rớt, thích chứng tỏ sức mạnh thuần túy cơ thể. Các gia đình bày ra những điều kỳ quặc ấy, mà nguyên do hẳn có thể đáng quan tâm; nhưng ở đây chỉ nhắc tới điều đó nhằm giải thích tại sao Adrien sẽ không gặp phải một đối thủ nơi anh trai anh. Robert có với Laurence tình trìu mến của một người họ hàng, và lòng tôn trọng của một nhà quý tộc đối với một thiếu nữ cùng đẳng cấp. Dưới khía cạnh tình cảm, người anh cả nhà d’Hauteserre thuộc vào bộ phận người coi phụ nữ tùy thuộc vào đàn ông, vì cấu tạo cơ thể nên chỉ có thể dùng cho việc sinh con đẻ cái, muốn ở phụ nữ rất nhiều sự hoàn hảo nhưng chẳng buồn nhìn nhận chút nào. Theo họ, thừa nhận người phụ nữ trong Xã Hội, trong Chính Trị, trong Gia Đình, là một sự đảo lộn xã hội. Ngày nay chúng ta đã ở quá xa cái ý kiến cũ kỹ đó của các tộc người nguyên thủy, thành thử gần như mọi phụ nữ, ngay cả những người không muốn thứ tự do tồi tệ được ban tặng từ tay các giáo phái mới[110], sẽ có thể thấy choáng váng vì thế; nhưng Robert d’Hauteserre có nỗi bất hạnh là suy nghĩ đúng như vậy. Robert là con người của Trung Cổ, còn người em trai là con người của thời nay. Những khác biệt ấy, thay vì ngăn cản sự trìu mến, lại khiến hai anh em trở nên khăng khít. Ngay từ buổi tối đầu tiên, các sắc thái đó đã được nắm bắt và đánh giá bởi cha xứ, cô Goujet và bà d’Hauteserre, họ, vừa chơi boston, vừa nhìn thấy từ trước các khó khăn trong tương lai.

Ở tuổi hăm ba, sau những suy tư trong cô độc và những nỗi hãi hùng của một công trình lớn không thành công, Laurence quay trở lại làm phụ nữ, cảm thấy một nhu cầu rất lớn về trìu mến; nàng bày ra mọi duyên dáng nơi tinh thần nàng, và hết sức quyến rũ. Nàng hé lộ những điểm hấp dẫn trong sự dịu dàng của nàng với lòng ngây thơ của một đứa trẻ mười lăm tuổi. Trong vòng mười ba năm vừa qua, Laurence từng chỉ là phụ nữ thông qua đau đớn, nàng muốn được tưởng thưởng; vậy nên nàng tỏ ra vừa đáng yêu vừa điệu đà, trong khi tính đến lúc này nàng lớn lao và mạnh mẽ. Thế là, bốn người già còn nán lại trong phòng khách thấy khá là lo lắng trước thái độ mới của cô gái quyến rũ kia. Sức mạnh nào đây mà dục vọng không có nổi nơi một cô thiếu nữ có tính cách như vậy và sở hữu sự cao quý như vậy? Hai anh em cùng yêu một người phụ nữ và cùng với một sự dịu dàng mù quáng; Laurence sẽ chọn ai trong số họ? chọn một người, chẳng phải là giết chết người kia đấy ư? Là bá tước đích thực, nàng mang lại cho chồng một tước hiệu và nhiều đặc quyền đẹp đẽ, cả một dãy trang trí dài; có lẽ, khi nghĩ đến những lợi thế đó, hầu tước de Simeuse hẳn sẽ tự hy sinh, để cho Laurence lấy em trai, người, theo các điều luật cổ xưa, nghèo và không tước vị. Nhưng người em có thể nào muốn tước đi khỏi anh mình một niềm hạnh phúc lớn như niềm hạnh phúc có được Laurence làm vợ? Từ xa, cuộc chiến tình yêu này từng chẳng mấy gây ra bất tiện; vả lại, chừng nào hai anh em phải trải qua các mối nguy, sự ngẫu nhĩ của các trận chiến có thể giải quyết sự khó khăn đó; nhưng điều gì sẽ xảy ra lúc họ đã hội tụ với nhau? Khi Marie-Paul và Paul-Marie, cả hai đều đến cái tuổi khi những dục vọng trở nên cuồng loạn hết sức, chia sẻ các ánh mắt, lời lẽ, mối quan tâm, lời lẽ của cô em họ, chẳng phải sẽ tuyên xưng ở giữa họ một lòng ghen mà các hệ quả rất có thể khủng khiếp? Sự tồn tại ngang bằng và cùng lúc đầy đẹp đẽ của hai anh em sinh đôi sẽ ra sao đây? Trước những giả định ấy, được từng người nêu lên một, trong ván boston cuối cùng, bà d’Hauteserre đáp bà không nghĩ Laurence sẽ lấy một trong hai người anh họ. Trong buổi tối bà già đã cảm thấy một trong số những dự cảm đó, chúng là một điều bí mật giữa các bà mẹ và Chúa. Laurence, trong thâm tâm, cũng không kém phần hoảng sợ khi thấy mình phải đối đầu với hai người anh họ. Tiếp theo tấn kịch sôi động của âm mưu, những mối nguy mà hai anh em phải trải qua, những nỗi bất hạnh cuộc lưu vong của họ, là một tấn kịch mà nàng chưa từng bao giờ nghĩ tới. Nàng thiếu nữ cao quý không thể viện tới cái phương cách tàn bạo là không lấy bất kỳ ai trong số hai anh em sinh đôi, nàng là người phụ nữ quá mức trung thực nên không thể lấy chồng mà vẫn giữ một niềm đam mê khôn cưỡng nơi đáy sâu trái tim mình. Cứ ở vậy, khiến hai người anh họ trở nên mỏi mệt vì nàng không chịu quyết định, rồi lấy làm chồng người nào trung thành với nàng mặc cho những thói thất thường nơi nàng, là một quyết định còn ít được tìm kiếm hơn cả so với thoáng được thấy. Lúc đi ngủ, nàng tự nhủ rằng khôn ngoan hơn cả là để mặc cho sự tình cờ. Trong tình yêu, sự tình cờ là thiên hựu của các phụ nữ.

Sáng hôm sau, Michu đi Paris, qua mấy hôm ông trở về cùng bốn con ngựa đẹp cho các ông chủ mới. Sáu tuần nữa sẽ bắt đầu mùa săn, và nàng bá tước trẻ tuổi đã khôn ngoan nghĩ rằng những giải trí hung bạo của bộ môn này hẳn sẽ là một giải pháp cho những khó khăn của sự gần gũi thường trực tại lâu đài. Trước tiên xảy đến một hiệu ứng không được dự tính gây kinh ngạc cho các chứng nhân của những tình yêu lạ thường này, đồng thời kích thích niềm ngưỡng mộ nơi họ. Chẳng hề có thỏa thuận được suy tính nào, hai anh em cạnh tranh với nhau bên cô em họ về những săn sóc và tình dịu dàng, tìm thấy ở đó một khoái lạc tâm hồn như thể đầy đủ đối với họ. Giữa họ và Laurence, cuộc sống cũng nhiều tình huynh đệ như giữa họ với nhau. Chẳng gì còn tự nhiên hơn được nữa. Sau một quãng vắng mặt dài đến vậy, họ cảm thấy nhất thiết phải nghiên cứu cô em họ, biết rõ nàng, và làm cho nàng biết rõ cả hai người nhưng vẫn để cho nàng quyền chọn lựa, được trợ sức trong thử thách này bởi tình trìu mến mà họ dành cho nhau, nó khiến cuộc đời nhân đôi của họ là cùng một cuộc đời. Tình yêu cũng giống hệt như tình mẫu tử không biết đến phân biệt giữa hai anh em. Laurence buộc lòng, nhằm nhận biết họ không nhầm lẫn, đưa cho họ những cái cà vạt khác nhau, chiếc màu trắng cho người anh, một chiếc đen cho người em. Nếu không có sự giống nhau hoàn hảo ấy, nếu không có sự tương đồng cả đời mà tất cả mọi người đều nhầm lẫn, một hoàn cảnh như vậy chắc hẳn sẽ là bất khả. Thậm chí nó chỉ có thể được giải thích bằng điều hiển nhiên, nó thuộc vào số những gì người ta chỉ tin được nếu nhìn thấy họ; và chừng nào người ta đã thấy họ rồi, tinh thần trở nên bối rối trong việc tự giải thích chúng hơn nhiều so với việc phải tin vào chúng. Laurence nói ư? giọng nàng liền vang lên theo cùng cách thức trong hai trái tim cùng yêu nhiều ngang nhau và trung thành ngang nhau. Nàng diễn tả một ý kiến khôn khéo, hài hước hay đẹp ư? ánh mắt nàng liền bắt gặp khoái thú được biểu hiện bởi hai ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng, diễn giải từng mong muốn dẫu là nhỏ nhất ở nàng và luôn luôn mỉm cười với nàng với những biểu cảm mới, vui vẻ ở một người, sầu muộn dịu dàng ở người còn lại. Những khi vấn đề liên quan tới người yêu của họ, hai anh em liền có các xung động vọt trào đáng ngưỡng mộ của trái tim ấy, chúng ăn nhịp hài hòa với hành động, và chúng, theo trưởng tu Goujet, đạt đến mức trác tuyệt. Như vậy, rất thường, nếu phải đi tìm thứ gì đó, nếu chuyện là một trong những săn sóc nho nhỏ mà đàn ông rất thích làm cho một người phụ nữ được yêu, người anh sẽ để cho người em niềm sung sướng thực thi điều đó, cùng lúc đặt lên cô em họ một ánh mắt vừa gây nhiều cảm động vừa đầy kiêu hãnh. Người em thì nhất quyết, trong sự kiêu ngạo, trả những dạng nợ nần ấy. Cuộc chiến của sự cao quý trong tình cảm này, nơi người đàn ông đi đến mức độ dữ dội đầy ghen tuông của con thú làm rối loạn mọi ý tưởng của những người già quan sát anh ta.

Các chi tiết nhỏ nhặt đó thường khiến nàng bá tước rơi lệ. Một cảm giác duy nhất, nhưng có lẽ nó vô cùng lớn lao ở một số tổ chức được hưởng nhiều ưu thế, có thể mang lại một ý tưởng về những xúc cảm của Laurence; người ta sẽ hiểu được nàng nhờ kỷ niệm về sự hòa hợp hoàn hảo của hai giọng hát thật đẹp giống như giọng của La Sontag và La Malibran[111] trong một bản song ca nào đó, nhờ sự kết hợp hoàn toàn của hai nhạc cụ mà những người diễn tấu có thiên tài điều khiển, mà các âm thanh du dương đi vào tâm hồn giống như những tiếng thở dài của một con người duy nhất chất chứa dục vọng. Thỉnh thoảng, nhìn thấy hầu tước de Simeuse ngồi lọt thỏm vào cái ghế phô tơi phóng ra một ánh mắt sâu thẳm và sầu muộn về phía người em trai đang chuyện trò cười đùa với Laurence, ông cha xứ tưởng đâu chàng có khả năng thực hiện một sự hy sinh to lớn; nhưng ông sớm bắt chợt trong cặp mắt của anh lóe chớp của niềm đam mê không thể chiến thắng. Mỗi lần một trong hai anh em sinh đôi ở một mình với Laurence, người đó có thể nghĩ mình là người được yêu trọn vẹn. “Tôi tưởng đâu lúc đó họ chỉ còn là một người duy nhất”, nàng bá tước nói với trưởng tu Goujet, khi ông hỏi nàng về tình hình của trái tim. Ông linh mục nhận ra bên trong nàng một sự thiếu vắng hoàn toàn sự điệu đà. Laurence không thực sự tin là mình được cả hai người đàn ông đó yêu.

“Nhưng, cháu yêu quý, một tối nọ bà d’Hauteserre nói với nàng, con trai bà thì đang âm thầm chết mòn chết mỏi vì tình yêu dành cho Laurence, dẫu sao thì cũng sẽ phải chọn thôi!

- Cứ để mặc cho chúng tôi hạnh phúc đi, nàng đáp. Chúa sẽ cứu chúng tôi khỏi chính chúng tôi!”

Adrien d’Hauteserre che giấu tận đáy trái tim mình một sự ghen tuông xâu xé anh, và giữ bí mật về những nỗi khổ sở của mình, hiểu mình có ít hy vọng đến chừng nào. Anh hài lòng với niềm hạnh phúc được nhìn thấy cái con người quyến rũ ấy, nàng, trong vòng vài tháng diễn ra cuộc tranh đấu kia, rực lên với toàn bộ vẻ huy hoàng. Quả thật, Laurence, đã trở nên điệu đà, khi ấy có đủ mọi sự chăm sóc mà những người phụ nữ được yêu làm cho bản thân họ. Nàng theo dõi các loại mốt và hơn một lần chạy bổ lên Paris để xuất hiện còn đẹp hơn nữa với các thứ chiffon hoặc một món mới nào đó. Rốt cuộc, nhằm tạo cho hai người anh họ những niềm sung sướng nhỏ nhặt nhất khi ở nhà của chính mình, thứ mà họ đã bị tước đi mất lâu đến vậy, nàng biến lâu đài của mình, mặc cho những tiếng la hét lớn tiếng của ông giám hộ, trở thành nơi cư ngụ tiện nghi nhất khắp trong vùng Champagne.

Robert d’Hauteserre chẳng hiểu gì trong cái tấn kịch âm thầm đó. Anh không nhận ra tình yêu của em trai mình dành cho Laurence. Còn về phần cô thiếu nữ, anh rất thích trêu chọc nàng về sự đỏm dáng của nàng, vì anh lẫn lộn cái tật đáng ghét này với ham muốn tạo ham thích; nhưng vốn dĩ anh vẫn nhầm lẫn giống như thế về mọi điều thuộc về tình cảm, sở thích, hay về thứ học vấn cao vời. Vậy nên, khi con người của thời Trung Cổ hiện ra trên sàn diễn, Laurence liền sớm sủa biến anh, mà anh ta chẳng hề hay biết, thành thằng đần của vở kịch; nàng gây vui thích cho hai người anh họ khi tranh cãi với Robert, dần dà dẫn anh ra tới chính giữa đầm lầy nơi chìm nghỉm sự ngu xuẩn và dốt nát. Nàng hết sức thành thạo những trò lừa dối trí tuệ ấy, chúng, để có thể trở nên hoàn hảo, phải để cho nạn nhân được sung sướng. Tuy nhiên, dẫu bản tính có thô kệch đến mức nào, Robert, trong cái thời kỳ đẹp đẽ đó, thời kỳ sung sướng duy nhất mà ba con người quyến rũ này biết tới, không bao giờ can thiệp vào giữa anh em de Simeuse và Laurence với một lời đậm màu nam tính có lẽ sẽ giúp quyết định vấn đề. Anh thấy choáng váng trước sự thành thực của hai anh em. Chắc hẳn Robert đoán định được một người phụ nữ có thể run rẩy đến mức nào khi dành về một người những chứng nhận cho sự dịu dàng mà người còn lại sẽ không có, hoặc giả những chứng nhận sẽ khiến người đó phải buồn khổ; một trong hai anh em sẽ hạnh phúc tới ngần nào về điều tốt đẹp xảy đến với người kia, và họ sẽ đau khổ vì điều đó bao nhiêu tận sâu trong tâm can. Sự tôn trọng này của Robert giải thích theo đường lối đáng ngưỡng mộ cái hoàn cảnh đó, nó, chắc chắn, chắc hẳn lẽ ra giành được nhiều mối ưu tiên vào cái thời còn có lòng tin nơi giáo hoàng đầy uy thế có quyền năng can thiệp nhằm chặt đứt mối buộc Gordien cho các hiện tượng hiếm hoi ấy, cận kề với những bí ẩn khó xâm nhập hơn cả. Cách Mạng đã nhúng những trái tim ấy vào lòng tin Công giáo trở lại; tức là tôn giáo khiến cho cuộc khủng hoảng này trở nên còn khủng khiếp hơn nữa, bởi sự lớn lao của các tính cách làm tăng sự lớn lao của các hoàn cảnh. Vậy nên ông bà d’Hauteserre, cũng như cha xứ, em gái ông, chẳng hề trông đợi có điều gì thô thiển từ phía hai anh em hay từ Laurence.

Tấn kịch này, được nhốt kín một cách bí hiểm trong các đường ranh giới của gia đình nơi người nào cũng im lặng quan sát nó, có dòng chảy vừa vô cùng nhanh lại hết sức chậm; nó chứa đựng biết bao nhiêu sự hân hưởng không được hy vọng, những trận chiến nhỏ, những thiên ái bị thất vọng, các hy vọng bị lộn nhào, các đợi chờ tàn nhẫn, những đẩy lùi sang ngày hôm sau để giải thích với nhau, những lời tuyên bố câm lặng, đến nỗi các cư dân của Cinq-Cygne chẳng hề để ý chút nào tới cuộc đăng quang của hoàng đế Napoléon. Vả lại các dục vọng đó tạm lắng xuống bằng cách tìm kiếm một sự giải trí hung tợn trong các khoái lạc của săn bắn, chúng, làm cơ thể mệt nhoài, tước đi khỏi tâm hồn các cơ hội để du hành trên các thảo nguyên đầy rẫy nguy hiểm của mơ mộng. Cả Laurence lẫn hai người anh họ đều không nghĩ gì tới các áp phe, vì ngày nào cũng sở hữu một lợi ích như thể sờ vào được.

“Nói cho đúng, một tối nọ cô Goujet nói, tôi cũng chẳng biết ai trong số những con người đang yêu kia yêu nhiều nhất?”

Đang chỉ có một mình Adrien trong phòng khách cùng bốn tay chơi boston, anh ngẩng đầu lên nhìn họ, mặt tái nhợt đi. Từ vài hôm nay, anh chỉ còn được giữ lại trong cuộc đời nhờ khoái thú được nhìn thấy Laurence và nghe thấy nàng nói.

“Tôi cho, cha xứ nói, rằng nữ bá tước, với tư cách phụ nữ, yêu kèm với sự buông thả lớn hơn nhiều.”

Laurence, hai anh em và Robert quay trở vào một lúc sau đó. Các tờ báo vừa được mang đến. Khi thấy sự kém hiệu quả của những âm mưu thực hiện từ bên trong, nước Anh liền trang bị vũ khí cho châu Âu chống lại nước Pháp. Thảm họa Trafalgar[112] đã làm lật nhào một trong những kế hoạch ngoạn mục nhất mà thiên tài nơi con người từng nghĩ ra, nhờ đó Hoàng Đế lẽ ra đã có thể thanh toán việc ngài được bầu lên ở Pháp bằng đống đổ nát của nước Anh hùng mạnh. Lúc ấy, doanh trại Boulogne đã được dỡ đi. Napoléon, mà số lính vẫn nhỏ hơn như mọi khi, khởi sự chiến đấu với châu Âu trên những chiến địa nơi ông hẵng còn chưa xuất hiện. Cả thế giới bận tâm với kết quả của chiến dịch này.

“Ôi! lần này thì ông ta sẽ gục thôi, Robert nói khi đọc xong tờ báo.

- Ông ta sẽ phải đương đầu với toàn bộ lực lượng nước Áo và nước Nga, Marie-Paul nói.

- Ông ta chưa bao giờ dàn quân bên Đức, Paul-Marie nói thêm.

- Các anh đang nói chuyện gì đấy? Laurence hỏi.

- Về Hoàng Đế”, ba nhà quyền quý đáp.

Laurence đặt lên hai người tình của nàng một ánh mắt ngạo nghễ khiến họ cảm thấy nhục nhã, nhưng làm Adrien sung sướng. Người phải gánh chịu sự ngạo nghễ phác một cử chỉ đầy vẻ ngưỡng mộ, và có một ánh mắt kiêu ngạo trong đó anh nói khá rõ rằng mình sẽ chỉ nghĩ, anh! đến Laurence mà thôi.

“Các ông bà thấy chưa? tình yêu đã làm cô ấy quên đi nỗi hận thù”, trưởng tu Goujet hạ giọng nói.

Đó là lời trách móc đầu tiên, cuối cùng, duy nhất mà hai anh em phải chịu; nhưng, vào lúc đó, họ thấy mình ở thấp hơn trong tình yêu so với cô em họ, người, hai tháng sau, chỉ biết tin về thắng lợi Austerlitz đáng kinh ngạc qua cuộc tranh luận giữa ông d’Hauteserre trung hậu và hai con trai. Trung thành với kế hoạch của mình, ông già muốn hai con ông xin ra phục vụ; chắc hẳn họ sẽ được giữ nguyên cấp bậc, và vẫn còn có thể có một binh nghiệp chói lọi. Phe bảo hoàng thuần túy đã trở thành phe mạnh nhất tại Cinq-Cygne. Bốn chàng quyền quý và Laurence chế nhạo ông già thận trọng, dường như ông đánh hơi thấy các bất hạnh trong tương lai. Có lẽ sự thận trọng ít là một đức hạnh hơn so với sự thực thi một cảm giác của tinh thần, nếu như có thể gắn đôi hai từ ấy; nhưng hẳn rồi sẽ đến ngày các nhà sinh lý học cùng các triết gia công nhận rằng ngũ quan theo cách nào đó là vỏ bọc bên ngoài của một hành động sống động và thấu suốt phát xuất từ tinh thần[113].

Sau khi hòa bình được ký kết giữa Pháp và Áo, quãng cuối tháng Giêng năm 1806, một người bà con, người đã, hồi đệ đơn xin gạch tên khỏi danh sách, đã rất hăng hái lo cho các ông de Simeuse, và về sau còn thể hiện mạnh mẽ mối thân tình, ci-devant hầu tước de Chargeboeuf, mà đất đai trải rộng từ Seine-et-Marne tới Aube, từ đất của mình tới Cinq-Cygne, trên một dạng xe ngựa mà, hồi đó, người ta giễu cợt gọi là xe berlingot[114]. Khi cỗ xe khốn khổ ấy lao lên con đường lát nhỏ, cư dân của tòa lâu đài, đang dùng bữa trưa, lăn ra cười; nhưng, lúc nhận ra cái đầu hói của ông già, rẽ tấm ri đô bằng da của cỗ berlingot bước xuống, ông d’Hauteserre gọi tên ông, và tất cả mọi người đứng dậy chạy ra đón vị thủ lĩnh của gia đình de Chargeboeuf.

“Chúng ta thật sai lầm khi để ông ấy tới đây trước, hầu tước de Simeuse nói với em trai và hai anh em d’Hauteserre, lẽ ra chúng ta phải đến cám ơn ông ấy.”

Một gia nhân, ăn vận như nông dân, ngồi đánh xe trên một cái ghế gắn chặt vào thân xe, cắm vào một cái ống ti ô bằng da thô cây roi dùng để vụt ngựa, và chạy tới giúp ông hầu tước xuống xe; nhưng Adrien và de Simeuse em đã vượt lên trước, mở cánh cửa gắn nhiều cái núm đồng, và đưa được ông già tốt tính ra ngoài mặc cho những kêu la của ông. Hầu tước kiêu hãnh coi cỗ berlingot màu vàng của ông, với cửa bằng da, là một cỗ xe tuyệt hảo và tiện lợi. Người gia nhân, được Gothard giúp sức, đã tháo hai con ngựa to béo giống tốt với bộ mông sáng bóng, và chắc hẳn được dùng cho các công việc đồng áng cũng nhiều ngang với để kéo xe.

“Mà trời lạnh thế này? Nhưng ông đúng là một con người tràn đầy tinh thần hiệp sĩ của thời xa xưa, Laurence nói với người bà con già nua, khoác lấy tay ông và dẫn ông vào phòng khách.

- Các vị chẳng cần phải đến thăm một ông già như tôi nữa”, ông tinh quái nói, bằng cách ấy tung những trách móc về phía những người bà con trẻ tuổi.

“Tại sao ông ấy lại tới đây nhỉ?” ông d’Hauteserre tự hỏi.

Ông de Chargeboeuf, ông già đẹp lão ở tuổi sáu mươi bảy, vận quần cộc sáng màu, với cặp chân mảnh khảnh và đi tất hoa, trên đầu là một “con cóc”, rắc phấn cùng cặp cánh “bồ câu”[115]. Cái áo đi săn của ông, bằng dạ màu lục, với những cái khuy vàng, được trang trí các khuyết vàng. Chiếc gi-lê trắng gây chói mắt bởi những hình thêu to tướng bằng vàng. Những thứ đồ nghề lủng củng đó, vẫn còn là mốt nơi những người già, ngự trị trên mặt ông, trông khá giống Frédéric Đại đế. Ông không bao giờ đội cái mũ ba chỏm để khỏi làm hỏng hiệu ứng nửa vầng trăng vẽ ra trên đầu ông nhờ một lớp phấn. Ông chống bàn tay phải lên một cây can có nắm đấm hình con quạ, cùng lúc cầm cây can và cái mũ với một động tác xứng danh Louis XIV. Ông già đầy phẩm hạnh ấy gạt áo choàng bằng lụa và gieo mình xuống một cái phô tơi, kẹp vào đầu gối cái mũ và cây can, với một điệu bộ mà bí mật chỉ từng thuộc về những tay lọc lõi của triều đình Louis XV, và nó cho phép hai bàn tay rảnh nghịch cái hộp thuốc lá, món trang sức lúc nào cũng rất đắt tiền. Vậy nên ông hầu tước rút từ túi áo gi-lê khép vạt bằng dải thêu hoa lá bằng vàng một hộp đựng thuốc lá phong nhiêu. Vừa chuẩn bị hít và đưa thuốc lá mời xung quanh bằng một động tác duyên dáng khác nữa, đi kèm với những ánh mắt trìu mến, ông nhận ra sự vui sướng mà chuyến thăm của ông tạo ra. Khi đó dường như ông hiểu tại sao các chàng trai lưu vong đã không thực hiện nghĩa vụ đối với ông. Ông có vẻ như thể đang tự nhủ: “Lắm yêu đương quá thì làm sao mà đi thăm được.”

“Chúng tôi sẽ giữ ông lại đây vài ngày, Laurence nói.

- Không thể được đâu, ông đáp. Nếu chúng ta không cách xa nhau đến thế bởi các sự kiện, bởi vì cô đã vượt qua các khoảng cách lớn hơn khoảng cách giữa chúng ta, thì hẳn cô đã biết, cô cháu thân mến ơi, rằng tôi có các con gái, các con dâu, các cháu gái, các cháu trai. Cả cái thế giới ấy hẳn sẽ lo lắng lắm nếu không thấy tôi tối nay, mà tôi thì phải đi tận mười tám dặm đấy.

- Ông có mấy con ngựa tốt quá, hầu tước de Simeuse nói.

- Ồ! tôi từ Troyes đến đây, hôm qua tôi có áp phe ở đó.”

Sau những hỏi han cần phải có về gia đình, về bà hầu tước de Chargeboeuf và về những điều thực sự chẳng ai quan tâm mà phép lịch sự muốn người ta phải để ý thật hăng hái, ông d’Hauteserre nghĩ dường như ông de Chargeboeuf tới đây để bảo những người họ hàng trẻ tuổi không được phạm vào điều thiếu thận trọng nào. Theo ông hầu tước, thời thế đã thay đổi nhiều, và chẳng ai có thể biết Hoàng Đế sẽ ra sao.

“Ồ! Laurence nói, ông ta sẽ trở thành Chúa.”

Ông già nói đến các nhượng bộ cần phải có. Khi nghe đến sự cần thiết phải thuân thủ, với nhiều chắc chắn và uy quyền hơn so với ông có thể đặt vào mọi học thuyết của mình, ông d’Hauteserre nhìn hai con trai với vẻ gần như cầu khẩn.

“Ông sẽ phụng sự con người đó à? hầu tước de Simeuse hỏi hầu tước de Chargeboeuf.

- Đúng thế, nếu làm như vậy thì có lợi cho gia đình tôi.”

Rốt cuộc ông già hé lộ, nhưng chỉ mơ hồ, những mối nguy xa xôi; khi Laurence bảo ông giải thích, ông đề nghị bốn nhà quyền quý không đi săn nữa mà ở yên trong nhà.

“Các anh vẫn coi các khu đất Gondreville là của các anh, ông nói với anh em de Simeuse, như thế các anh làm sống dậy một nỗi căm hận khủng khiếp. Tôi thấy, trước vẻ kinh ngạc của các anh, rằng các anh không hay biết là có nhiều ý đồ xấu chống lại các anh tại Troyes, ở đó người ta còn nhớ lòng can đảm của các anh. Chẳng ai ngại kể chuyện các anh đã thoát khỏi sự truy lùng của Cảnh Sát Đế Chế như thế nào, một số nhằm ca ngợi các anh, số khác thì coi các anh như kẻ thù của Hoàng Đế. Một vài tên khốn tỏ ra kinh ngạc trước sự khoan dung của Napoléon về phía các anh. Điều đó thì chẳng là gì. Các anh đã qua mặt những kẻ nghĩ là mình tinh quái hơn các anh, và những kẻ ở thứ hạng thấp không bao giờ tha thứ. Không sớm thì muộn, Công Lý, cái thứ tại Tỉnh của các anh nằm dưới tay kẻ thù của các anh, nghị sĩ Malin, bởi ông ta đã cắt đặt ở khắp mọi nơi người của mình, ngay cả các quan chức cấp cao, như thế công lý của ông ta sẽ rất vui sướng nếu chứng kiến các anh vướng vào một vụ việc tồi tệ nào đó. Một tên nông dân sẽ gây chuyện cãi cọ với các anh trên cánh đồng của y lúc các anh ở đó, các anh đang có sẵn súng nạp đạn, các anh thì hăng hái, thế là một điều bất hạnh sẽ xảy đến. Ở vị trí của các anh, phải có trăm lần lý lẽ thì mới không sai lầm. Tôi chẳng nói điều này với các anh mà không có lý do đâu. Cảnh Sát vẫn do thám trong Quận này và duy trì một tên cẩm tại cái xó Arcis nhỏ bé, cố tình đấy, nhằm bảo vệ tên nghị sĩ của Đế Chế chống lại những hành động của các anh. Ông ta sợ các anh, và ông ta nói điều đó.

- Nhưng ông ta vu khống chúng tôi! de Simeuse em kêu lên.

- Ông ta vu khống các anh! tôi tin điều đó chứ! Nhưng công chúng tin điều gì? đó mới quan trọng. Michu đã giương súng ngắm bắn viên nghị sĩ, ông ta không quên chuyện ấy. Kể từ khi các anh quay về, cô bá tước đã cho Michu ở nhà cô ấy. Đối với nhiều người, và đối với đa phần công chúng, như vậy Malin đã đúng. Các anh không biết vị thế của những người lưu vong tế nhị đến thế nào trước những kẻ đang sở hữu tài sản của họ. Ông quận trưởng, một người có trí tuệ, đã nói với tôi dăm điều về các anh, hôm qua, chúng khiến tôi thấy lo lắng. Nói tóm lại, tôi không muốn thấy các anh ở đây…”

Câu trả lời này được đón nhận với một nỗi hoảng hốt sâu sắc. Marie-Paul vội vã bấm chuông liên hồi.

“Gothard, anh nói với cậu nhỏ vừa xuất hiện, tìm Michu tới đây.”

Viên cựu tá điền của Gondreville không bắt mọi người phải đợi lâu.

“Michu, bạn tôi, hầu tước de Simeuse nói, có đúng là ông đã định giết Malin không?

- Đúng, thưa ông hầu tước; và chừng nào hắn quay lại, tôi sẽ lại rình tiếp.

- Ông có biết là chúng tôi bị tình nghi đã sai ông làm thế, và cô em họ của chúng tôi, khi nhận ông làm chủ trang trại, bị buộc tội là đã nhúng tay vào ý định của ông không?

- Chúa lòng lành ôi! Michu kêu lên, vậy là tôi bị nguyền rủa? như vậy tôi sẽ không bao giờ có thể thanh toán Malin một cách yên ổn cho các ông?

- Không, ông bạn ơi, không, Paul-Marie đáp, nhưng sẽ phải rời khỏi vùng và thôi phục vụ chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm lo cho ông; chúng tôi sẽ đặt ông vào điều kiện để tăng thêm tài sản cho ông. Hãy bán mọi thứ gì mà ông sở hữu ở đây, chuyển hết thành tiền mặt, chúng tôi sẽ gửi ông sang Trieste đến ở nhờ một người bạn của chúng tôi, ông ấy có quan hệ rộng, ông ấy sẽ sử dụng ông một cách hữu ích cho đến khi nào tình hình ở đây tốt đẹp hơn với chúng ta.”

Những giọt nước mắt của Michu rơi xuống, ông vẫn đứng chôn chân trên sàn nhà.

“Có nhân chứng không, khi anh ẩn nấp với ý định giết Malin? hầu tước de Chargeboeuf hỏi.

- Grévin, viên chưởng khế, lúc đó đang nói chuyện với hắn, đó chính là kẻ đã ngăn cản tôi giết tên kia, và như vậy thật may mắn! Bà bá tước biết tại sao, Michu nói, nhìn sang cô chủ.

- Tay Grévin kia chẳng phải là người duy nhất biết điều đó à? ông de Chargeboeuf nói, ông tỏ ra bực bội trước cuộc thẩm vấn này, dẫu nó được thực hiện trong nhà.

- Tên gián điệp đó, hồi ấy, đã tới để gây phiền nhiễu cho các ông chủ của tôi, cũng có biết”, Michu đáp.

Ông de Chargeboeuf đứng dậy như để ra ngắm khu vườn, rồi ông nói: “Nhưng các anh đã chăm lo cho Cinq-Cygne tốt quá.” Ông đi ra ngoài, theo sau là hai anh em và Laurence, họ đoán ra được hàm ý câu nói của ông.

“Các anh thẳng thẳn và rộng lượng, nhưng lúc nào cũng thiếu cẩn trọng, ông già nói với họ. Việc tôi báo với các anh về một tin đồn ngoài kia, điều chắc hẳn là một lời vu khống, không thể tự nhiên hơn; nhưng giờ thì các anh đã biến nó thành một sự thật đối với những người yếu đuối như ông bà d’Hauteserre và các con của họ rồi. Ôi! các thanh niên, các thanh niên! Lẽ ra các anh phải để Michu lại đây, rồi chính các anh đi, các anh ấy! Nhưng, dẫu thế nào, nếu các anh ở lại, hãy viết một bức thư gửi viên nghị sĩ về chuyện Michu, nói với ông ta rằng các anh vừa qua tôi mà biết được các tin đồn liên quan đến chủ trang trại của các anh và các anh đã đuổi ông ta đi.

- Chúng tôi! hai anh em kêu lên, viết thư cho Malin, cho kẻ sát nhân của bố mẹ chúng tôi, cho tên khốn kẻ cướp tài sản của chúng tôi!

- Tất tật đều đúng cả; nhưng ông ta đang là một trong những nhân vật trọng yếu nhất của triều đình đế chế, và là vua của Aube.

- Hắn, kẻ đã bỏ phiếu ủng hộ giết Louis XVI trong trường hợp đội quân của Condé tiến vào Pháp, nếu không thì nhốt tù chung thân, nữ bá tước de Cinq-Cygne nói.

- Hắn, kẻ có lẽ đã khuyên nên giết công tước d’Enghien! Paul-Marie kêu lên.

- Ờ! nhưng, nếu các anh muốn phục hồi tước vị quý tộc, ông hầu tước kêu lên, hắn, kẻ đã giật vạt áo rơ đanh gốt của Robespierre làm y ngã khi nhìn thấy những kẻ đứng dậy để lật đổ y chiếm số lượng lớn hơn, hắn, kẻ hẳn sẽ sẵn sàng cho xử bắn Bonaparte nếu 18 Brumaire bị đổ bể, hắn, kẻ hẳn sẽ đưa nhà Bourbon về nếu Napoléon lung lay, hắn, mà kẻ mạnh nhất sẽ luôn luôn thấy ở bên cạnh mình để đưa cho thanh kiếm hoặc khẩu súng mà người ta dùng để kết liễu một đối thủ gây e ngại! Nhưng… thêm một lý do nữa.

- Chúng ta rơi xuống thấp quá, Laurence nói.

- Các con, ông hầu tước già de Chargeboeuf nói, cầm lấy tay cả ba người và dẫn họ ra chỗ thoáng, về phía một bãi cỏ lúc đó phủ một lớp tuyết mỏng, các con sẽ nổi khùng khi lắng nghe ý kiến của một người khôn ngoan, nhưng ta nợ các con điều đó, và đây là việc mà ta sẽ làm: ta sẽ nhờ một ông già đứng ra làm trung gian, ta sẽ giao cho người đó việc đòi một triệu từ Malin, để đổi lấy một tờ giấy xác nhận đã bán Gondreville… Ồ! hắn sẽ đồng ý đấy, cùng lúc giữ bí mật chuyện đó. Các con sẽ có, tính theo thời giá hiện nay, một trăm nghìn livre tiền lợi tức, và các con sẽ đi mua một khu đất thật đẹp nào đó tại một nơi khác tại Pháp, các con sẽ để Cinq-Cygne lại cho ông d’Hauteserre cai quản, và các con lấy hai cọng rơm ra bắt thăm xem ai là người trong hai con sẽ lấy cô nữ nhân thừa kế xinh đẹp này. Nhưng lời lẽ của một ông già trong tai các thanh niên thì cũng giống như lời các thanh niên trong tai các ông già, chỉ là tiếng ồn ào vô nghĩa mà thôi.”

Ông hầu tước già ra hiệu cho ba người bà con là ông không muốn họ đáp lại, rồi ông quay trở lại phòng khách, nơi, trong lúc họ nói chuyện với nhau, trưởng tu Goujet và em gái ông đã tới. Lời đề xuất rút sợi rơm bắt thăm để hỏi cưới cô em họ đã khiến hai Simeuse tức tối, còn Laurence thì như thể chán ghét sự chua cay trong phương cách mà người bà con của cô chỉ ra. Vậy nên cả ba bớt niềm nở đối với ông già, nhưng không ngừng tỏ ra lịch sự. Tình trìu mến đã bị giảm sút. Ông de Chargeboeuf, cảm thấy sự lạnh lẽo này, nhiều lần ném về phía ba con người duyên dáng kia những ánh mắt tràn đầy cảm thông. Dẫu cuộc trò chuyện đã trở nên chung chung, ông vẫn quay trở lại với sự cần thiết phải quy phục trước các sự kiện và khen ngợi ông d’Hauteserre vì kiên trì mong muốn các con của ông tòng quân trở lại.

“Bonaparte, ông nói, tạo ra các công tước. Ông ta đã tạo ra các đất phong của Đế Chế, ông ta sẽ tạo ra các bá tước. Malin hẳn muốn trở thành bá tước de Gondreville[116]. Đây là một ý tưởng có thể, ông nói thêm, nhìn hai anh em de Simeuse, có lợi cho các cháu đấy.

- Hoặc là tệ hại”, Laurence nói.

Ngay khi ngựa được thắng xong, hầu tước đi và được tất cả mọi người ra tiễn. Lúc đã lên xe, ông ra hiệu gọi Laurence lại gần, và nàng đứng lên bậc xe, nhẹ nhõm như một con chim.

“Cháu không phải một phụ nữ tầm thường, và hẳn cháu sẽ hiểu ta, ông thì thầm vào tai nàng. Malin đang hết sức hối hận vì để yên cho cháu đấy, hắn sẽ chăng một cái bẫy nào đó. Ít nhất thì cũng phải thật cẩn thận với mọi hành động, ngay cả những gì tầm phào nhất! xét cho cùng, hãy nhượng bộ, đó là lời cuối của ta.”

Hai anh em đứng đó gần cô em họ, giữa bãi cỏ, im lìm bất động nhìn cỗ xe berlingot rẽ ngoài hàng rào rồi phóng đi trên con đường dẫn tới Troyes, vì Laurence đã truyền đạt lại cho họ câu nói của ông già. Kinh nghiệm hẳn sẽ luôn luôn nhầm lẫn khi xuất hiện trên xe berlingot, đi bít tất nhiều màu, và với một “con cóc” đằng sau ót. Không trái tim trẻ trung nào có thể mường tượng nổi sự thay đổi đang diễn ra trên nước Pháp, sự phẫn nộ khuấy đảo tâm trí họ và danh dự sôi trào trong tất cả các mạch máu họ, với dòng máu quý tộc mà họ mang.

“Thủ lĩnh nhà Chargeboeuf kia đấy! hầu tước de Simeuse nói, một người có khẩu hiệu: KẺ NÀO MẠNH HƠN TỚI ĐÂY! (Adsit fortior!), một trong những tiếng thét xung trận đẹp đẽ nhất.

- Ông ấy đã biến thành bò rồi[117], Laurence nói, mỉm cười cay đắng.

- Chúng ta đâu còn sống ở thời thánh Louis nữa, de Simeuse em lên tiếng.

- CHẾT TRONG TIẾNG HÁT! nàng bá tước kêu lên. Cái tiếng hét của năm cô thiếu nữ từng làm nên nhà em sẽ cũng là tiếng hét của em.

- Còn câu của nhà bọn anh chẳng phải là CY MEURS đấy ư[118]! Cho nên không thỏa thuận gì hết! de Simeuse anh nói, vì nghĩ cho kỹ chúng ta sẽ thấy rằng ông le Boeuf họ hàng của chúng ta đã nghiền ngẫm hết sức khôn ngoan những điều mà ông ấy tới đây để nói cho chúng ta, Gondreville trở thành họ của một Malin!

- Chỗ ấy! người em kêu lên.

- Mansard đã vẽ nó cho Quý Tộc, và rồi Dân Chúng sẽ sinh con đẻ cái ở đó! người anh nói.

- Nếu chuyện là như vậy, em chẳng thà nhìn thấy Gondreville bị đốt cháy còn hơn!” cô de Cinq-Cygne kêu lên.

Một người dân làng đến xem một con bê mà ông già d’Hauteserre muốn bán cho anh ta nghe thấy câu nói ấy lúc từ trong chuồng bước ra.

“Vào nhà thôi, Laurence mỉm cười nói, thiếu điều thì chúng ta đã làm một điều thiếu thận trọng và cho thấy con bò đã đúng về vấn đề một con bê.” “Michu khốn khổ của tôi! nàng nói khi bước vào phòng khách, tôi đã quên mất hành động lầm lạc của ông, nhưng trong vùng chúng ta không được tiếng là thánh thiện cho lắm. Ông có chuyện vặt nào khác cần tự trách cứ nữa không?

- Tôi tự trách mình vì đã không giết chết kẻ sát hại ông bà chủ cũ của tôi trước khi chạy tới hỗ trợ ông bà chủ.

- Michu! cha xứ kêu lên.

- Nhưng tôi sẽ chỉ rời khỏi vùng, ông nói tiếp, chẳng hề để ý đến tiếng kêu của ông cha xứ, nếu biết các cô cậu được an toàn ở đây. Tôi thấy đang lảng vảng quanh đây những bọn mà tôi chẳng hề thấy thích thú. Lần gần đây nhất khi chúng ta đi săn trong rừng, cái thể loại canh gác thế chỗ tôi tại Gondreville đã tới gặp tôi và hỏi chúng ta có đang ở chỗ của chúng ta hay không. “Ồ! anh bạn, tôi đáp lại hắn, thật khó mà từ bỏ các thói quen trong vòng hai tháng, những gì người ta vẫn làm từ hai thế kỷ nay.”

- Ông nhầm rồi, Michu, hầu tước de Simeuse nói, mỉm cười khoái trá.

- Thế hắn ta đã trả lời sao? ông d’Hauteserre hỏi.

- Hắn đã nói, Michu đáp, rằng hắn sẽ báo cho nghị sĩ về các dự định của chúng ta.

- Bá tước de Gondreville! d’Hauteserre anh cất tiếng. A! sự giả trang mới hay ho làm sao! Mà đúng là người ta gọi Bonaparte là Bệ Hạ.

- Và Điện Hạ, đại công tước de Berg[119], cha xứ nói.

- Đó là ai thế? ông de Simeuse hỏi.

- Murat, em rể của Napoléon, ông già d’Hauteserre đáp.

- Được rồi, cô de Cinq-Cygne lại nói. Thế người ta có nói Bệ Hạ với bà góa của hầu tước de Beauharnais không?

- Có đấy, thưa cô, cha xứ đáp.

- Chắc chúng ta phải đi Paris để xem tất tật những thứ đó, Laurence kêu lên.

- Hỡi ôi! Thưa cô, Michu nói, tôi từng đến đó để cho Michu[120] vào trường li xê, tôi dám thề với cô là không thể đùa được với cái mà người ta gọi là Vệ Binh đế chế đâu. Nếu cả quân đội đều rập đúng theo mẫu đó, cái thứ ấy có thể còn kéo dài hơn cả chúng ta.

- Người ta nói đến các gia đình quý tộc vào triều kiến, ông d’Hauteserre nói.

- Và theo các điều luật hiện hành, các con của ông, cha xứ nói, sẽ buộc phải phục vụ đấy. Luật không còn biết đến địa vị lẫn tên tuổi nữa đâu.

- Thằng cha đó gây nhiều tai hại cho chúng ta với triều đình của hắn hơn so với Cách Mạng và cây rìu của nó! Laurence kêu lên.

- Nhà Thờ cầu nguyện cho ông ta”, cha xứ nói.

Những lời ấy, được thốt ra một cách liên tục, là ngần đó lời bình luận về các câu nói khôn ngoan của ông hầu tước già de Chargeboeuf; nhưng những con người trẻ tuổi kia có quá nhiều lòng tin, quá nhiều danh dự nên không thể chấp nhận một sự thỏa thuận nào. Họ cũng nói với nhau những gì mà các phe thua cuộc từng nói với nhau vào mọi thời: rằng sự thịnh vượng của phe chiến thắng sẽ kết thúc, rằng Hoàng Đế chỉ được ủng hộ bởi quân đội, rằng sớm hay muộn Sự Kiện sẽ tiêu ma trước Luật, v.v… Mặc cho những ý kiến đó, họ rơi vào cái hố đào ngay trước mặt, mà hẳn những người cẩn trọng và ngoan ngoãn như ông d’Hauteserre đã tránh được. Nếu con người muốn thẳng thắn, có lẽ họ sẽ công nhận rằng chưa bao giờ nỗi bất hạnh ập xuống họ mà họ không nhận được từ trước đó một lời cảnh báo ngầm ẩn hay huyền bí nào đó. Rất nhiều người đã chỉ nhìn thấy cái ý nghĩa sâu sắc của ý kiến bí hiểm hoặc hiển hiện này sau khi thảm họa đã xảy tới với họ.

“Dẫu có là như thế nào, bà bá tước cũng biết rằng tôi không thể rời vùng này mà chưa thanh toán các món nợ riêng”, Michu hạ giọng thì thầm với cô de Cinq-Cygne.

Toàn bộ câu trả lời của nàng là một dấu hiệu tỏ ý thông đồng với người chủ trang trại đang đi khỏi. Michu, ngay lập tức bán đất của mình cho Beauvisage, chủ trạng trại Bellache, không thể được trả tiền trước chừng hai chục ngày. Thế nên một tháng sau chuyến viếng thăm của ông hầu tước, Laurence, đã thông báo cho hai người anh họ sự tồn tại của gia tài, đề nghị với họ vào ngày mi-carême[121] sẽ đi lấy số tiền một triệu chôn ở trong rừng. Cho tới lúc đó vì tuyết rơi nhiều nên Michu đã không đi tìm kho báu được; nhưng ông thích làm công việc này cùng các ông bà chủ. Michu tuyệt đối muốn rời khỏi vùng, bản thân ông cũng thấy lo ngại.

“Malin vừa đột ngột đến Gondreville, không hiểu vì lý do gì, ông nói với cô chủ, và chắc tôi sẽ không thể cưỡng lại việc khiến cho Gondreville được rao bán vì người chủ từ trần. Tôi thấy mình thật tội đồ vì đã không tuân theo các cảm hứng!

- Vì lẽ gì mà hắn lại rời Paris ngay giữa mùa đông nhỉ?

- Cả Arcis đang bàn tán về chuyện đó, Michu đáp, hắn đã để lại gia đình ở Paris, và chỉ đi cùng tên hầu phòng.

-----------

[100] Ai không nhớ thì đọc lại đoạn đầu của phần thứ nhất để biết tại sao Michu lại có hỗn danh “Judas”.
[101] Cũng là chi tiết ở phần trước: Marthe, vợ của Michu, đã dẫn nàng bá tước de Cinq-Cygne đi qua ngả này vào rừng trong lúc lâu đài bị cảnh binh vây chặt.
[102] Tên con chó của Michu.
[103] Kết quả cuộc trưng cầu dân ý này được công bố vào ngày 6 tháng Mười một năm 1804.
[104] Viên thị trưởng trước là gia nhân của gia đình de Simeuse, lúc này làm do thám cho cảnh sát đế chế.
[105] Cụ thể hơn: tháng Sáu năm 1804, Napoléon ân xá cho các Polignac, hầu tước de Rivière và một số đồng đảng; Cadoudal từ chối mọi thỏa thuận.
[106] Cf. chủ yếu chú thích số 84.
[107] Nhân vật (cùng con gái) đóng vai trò gây ra bất hạnh lớn cho Lucien Chardon tức Lucien de Rubempré.
[108] Đây là án biệt xứ.
[109] Điển tích.
[110] Balzac đang ám chỉ đến phái Saint-Simon.
[111] Mấy ca sĩ nổi tiếng thời ấy.
[112] Trận đánh ngày 21 tháng Mười năm 1805, hạm đội Anh dưới sự chỉ huy của phó đô đốc Nelson oanh liệt chiến thắng liên quân Pháp-Tây Ban Nha; Nelson bỏ mạng nhưng quân Anh giành thắng lợi to lớn, dẫu ít quân hơn; đây là thời điểm quan trọng, sau đó Napoléon, vì không còn đủ thủy quân, phải từ bỏ mọi ý định xâm chiếm nước Anh (trong các cuộc chiến tranh Napoléon và hồi Thế chiến thứ hai, nước Anh đều có vị thế tương tự, liên quan đến cuộc chiến chung theo một cách hoàn toàn riêng); quảng trường to đùng và có hình dạng quái dị tại London ngày nay tên là Trafalgar Square, tại đó có một cây cột trông rất funny, đứng trên đỉnh cột là tượng lord Nelson, anh hùng của trận thủy chiến Trafalgar.
[113] Cf. Louis Lambert.
[114] Ta lại đến với những cỗ xe ngựa, chủ đề được Balzac đặc biệt ưa thích; “berlingot” là loại xe “berline” thông thường nhưng chặt làm đôi; đại khái, có thể hình dung đây là một loại xe hết sức bất tiện; việc Balzac lựa chọn loại xe này cho ông de Chargeboeuf có ý nghĩa rất lớn, như ta sẽ thấy ở đoạn sau câu chuyện.
[115] Mấy từ có thể gây khó hiểu: đây là các từ dùng để miêu tả mái tóc quý tộc hồi thế kỷ 18; “crapaud” (cóc) chỉ đám tóc phía sau đầu, được bọc vào một cái túi lụa đen; “cánh bồ câu” (ailes de pigeon) là đám tóc xoăn hai bên.
[116] Như ta đã thấy, trong Sao cho trong ấm, Malin rốt cuộc cũng sẽ trở thành bá tước de Gondreville thật.
[117] Trong cái họ “de Chargeboeuf” có từ “boeuf” nghĩa là “bò”.
[118] Cần để ý rằng trong khẩu hiệu của cả hai gia đình đều có từ “chết”.
[119] Thật ra, ở thời điểm của câu chuyện, Napoléon còn chưa phong cho Murat tước này.
[120] Tức là François: thằng bé con trai của Michu và Marthe sẽ biến mất hoàn toàn khỏi câu chuyện, chỉ xuất hiện ở đoạn cuối.
[121] Một lễ trọng của Công giáo, không lâu trước Phục sinh; dịp này hay có lễ hội hóa trang.




(còn nữa)



Heinrich Heine: Tháng Giêng năm 1832
XVII. Sao cho trong ấm
Honorer Honoré
Mặc Đỗ: một César (về César Birotteau)
Adolphe
XVI. Nữ công tước de Langeais (phần 1)

(phần 2)
XV. Béatrix (phần 1)

(phần 2)
Balzac trong thế kỷ mười chín
XIV. Gái già
Cách một (hay là "Balzac trong thế kỷ 19", phần mở đầu)
XIII. Vĩnh biệt (đầy đủ)
XII. Một người con gái của Eva
XI. Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ
X. Ursule Mirouët (phần 1)
(phần 2)
Balzac và Flaubert
IX. Louis Lambert
VIII. Nàng tình nhân hờ (đầy đủ)
[tiện bút] Đọc Balzac ở Hà Nội
VII. Người phụ nữ tuổi ba mươi (phần 1)
(phần 2)
VI. Viên bác sĩ nông thôn
Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người
V. Một vụ việc ám muội (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
IV. Albert Savarus (phần 1)
(phần 2)
III. Séraphîta
II. Ferragus (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
I. Mặt bên kia của lịch sử hiện thời
Vinh quang và một cốc nước cho Honoré de Balzac

9 comments:

  1. Vậy bác đã tính xong Balzac chưa? Trong năm 2018 này thì bác có định đi theo lịch trình dài hơi nào khác không?

    ReplyDelete
  2. các phép tính vi phân và tích phân rất phức tạp mang lại kết quả là dường như tôi đã đi đến một nửa kế hoạch Balzac và "Vở kịch con người" :p

    vụ 1968 là chủ đề rõ thế rồi còn gì

    tiếp tục

    ReplyDelete
  3. "sự thực thi một cảm giác của tinh thần," hẳn đấy là một định nghĩa cho văn chương nói chung.
    và diễn tả khái quát cái cuộc chiến tao nhã này một tình yêu tay ba. thế thì lãng mạn là quý tộc. và xem mô tả Paul-Marie cứ hình dung như tả 1 Alfred de Musset.

    ReplyDelete
  4. hầu tước de Chargeboeuf xuất hiện tại cái khung cảnh idyllique Cinq-Cygne vùng Champagne tạo nên cú twist cho câu chuyện, và nếu chuyển động của Balzac là có thể nắm bắt thì đương nhiên nó sẽ liên quan rất nhiều đến cỗ xe kỳ quặc của hầu tước :p

    ReplyDelete
  5. In sách đi chú ơi

    ReplyDelete
  6. I do not even know how I ended up here, but I assumed
    this put up used to be great. I do not realize who you are however certainly you're going to a well-known blogger in case you are not already.
    Cheers!

    ReplyDelete
  7. Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using?
    Can I get your affiliate link to your host? I wish my
    site loaded up as fast as yours lol

    ReplyDelete
  8. I don't even know how I ended up right here,
    but I believed this put up was good. I do not
    understand who you are however definitely you are going to a famous blogger if
    you happen to are not already. Cheers!

    ReplyDelete